Em đã khóc, khóc rất nhiều cho tình yêu ngang trái của chúng ta, khóc cho những yêu thương đang dần phai phôi trong anh và cho cả những nỗi đau mà em đã nếm trải. Nhưng những giọt nước mắt không thể làm dịu đi nỗi đau, cũng không thể làm cho anh hiểu và thương em nhiều hơn, cũng không làm cho tình yêu của chúng ta trở lại như lúc ban đầu. Anh đâu biết rằng em đã yêu anh như thế nào, càng xa càn nhớ và càng cố quên lại càng nhớ, càng yêu. Hạnh phúc đối với em sao quá xa với, em đưa tay với hoài mà không nắm bắt được. Có những lúc em đã tưởng rằng mình đã với được đã nắm giữ trong tay nhưng sao nó quá mỏng manh để rối vỡ tan tành như bọt nước. Ngày trước, anh mong ước rắng chúng ta luôn tâm sự cùng nhau dù chỉ là một tin nhắn. Ngày hôm nay, em muốn tâm sự, muốn liên lạc với anh, muốn anh biết rằng em lúc nào cũng luôn nhớ đến anh, luôn nghĩ về anh qua những tin nhắn dù chỉ là hỏi thăm vu vơ. Thế mà anh lại bảo rằng em điều tra, theo dõi anh. Có lẽ thử thách cho chúng ta đã quá nhiều, đã quá khổ đau và ngang trái, em đã thực sự quá mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả, thế nhưng nhìn lại phía trước cả một quãng đường dài trước mặt chỉ một mình em bước, em lại chạnh lòng, chùn bước và nhìn lại con đường đã đi qua em lại muốn có anh cùng sánh bước. Giờ đây, đứng giữa nga ba đường, em phải bước đi trên con đường nào đây? Em sẽ đi về phía không có anh, em sẽ một mình thênh thang bước tiếp trên con đường dài phía trước hay rẽ sang một con đường hoàn toàn mới để có thể tìm cho mình một hạnh phúc mới, và nơi đó sẽ mãi mãi không có bóng hình của anh. Co ua
Coua