Một con đường nhỏ, một con hẻm hẹp đầy ắp tiếng động, những thứ âm thanh được pha trộn như một đống xà bần có lẫn những viên ngọc ruby hay cũng chỉ là những mảnh kính, căn gác không sáng sủa nhưng cũng không đến nỗi tàn tạ lắm.
Tôi trên đó. Ít khi tôi cảm nhận được nhiều thứ trên này, ngoại trừ tiếng nhạc được pha trộn giữa nền trống, tiếng rít giutar và giọng ca bão táp của Vitual Remain được chơi một cách mãnh liệt tàn khốc. Những thứ xung quanh như trở nên vô nghĩa khi bạn có thể cảm nhận được âm thanh đó.
Tôi làm Graphic Designer, một loại làm dâu trăm họ, luôn phải cảm nhận được những thứ mới theo suy nghĩ của khách hàng, đôi lúc tôi chửi rủa một mình những câu không ra gì, nào là bọn ngu dốt, bọn nhà quê, quân đần độn, cuối cùng: mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, nói dối: một cách để che đậy và làm hài lòng Thượng Đế, sự cảm nhận khác biệt của tôi khi biết con người luôn nói dối để có thể có được thứ này thứ kia.
Một ngày mệt mỏi, khi những suy nghĩ cạn kiệt khi những thứ công cụ, phần mềm không còn bám víu lấy tôi như một loại vắt hút máu mang lại hưng phấn, tôi lặng lẽ về nhà, một câu hỏi bâng quơ của tên giữ xe, một câu nói dối lấy lòng đơn điệu đã trả tôi về tinh thần bình thường, chiếc phone luôn làm tôi có cảm giác hồi hộp, sự mong ngóng một thứ vô hình nào đó lại tiếp tục công việc của nó. "Alô, à anh đây, em ăn cơm chưa?".
"Uh, anh đang về, không được em à, tối nay anh hẹn với Hùng rồi, không qua em được". Tôi chẳng biết mình đang nói gì, một thói quen như đã ăn sâu vào cuộc sống, khi cần thiết một việc gì đó, con người lai bắt đầu dùng lời nói dối để có thể chọn lựa sự quan trọng, sự cần thiết giữa hai việc mà họ muốn chọn. "Uh, ăn cơm đi rồi nhớ học bài nha". Tôi như phát mệt với con chích chòe này, đôi lúc tình yêu làm tôi thăng hoa như được leo lên cây đậu thần trong cổ tích mà hồi bé được đọc, đôi lúc lại mệt mỏi vì những lời dối trá của tôi và của cô ấy. Những lúc bên nhau, hôn, ôm, làm chuyện chăn gối, không hề có sự lừa dối nào sao? Xin thưa rằng vẫn có, nhưng có lẽ tôi chưa được biết mà thôi. Nhiều lúc cảm thấy sự yêu thương và tình cảm không bao giờ dừng lại trong tôi khi dành cho người khác, chỉ một điều duy nhất xin đừng lừa dối tôi, một thằng nói dối tuyệt vời nếu cần thiết.
Tôi và cô ấy quen nhau gần hai năm, thời gian ít cũng không và nhiều cũng không, đủ để chán ngán những tật xấu và sự thông cảm đến từ hai phía, tôi luôn cảm thấy buồn bực, tù túng, tức giận trước những lời nối dối nhỏ nhặt của cô ấy, đôi lần gây nhau, tôi như muốn hét thẳng vào mặt con chích choè ấy nếu muốn nói dối giỏi thì em hãy đi học cách dàn dựng mọi chuyện đi. Đôi lúc tự nhủ khi mình phát hiện được sự lừa dối, tôi có thể chung sống, tha thứ cho những điều đó không nhỉ? Chắc là khó lắm đây, ai cũng vậy.
Lúc nhỏ nói dối mẹ, bố, từ chuyện đánh răng, điểm số cho đến việc đi chơi, giờ giấc, lớn thì mang những lời nói hoa mỹ hơn như với bạn gái mặt thì như rổ như rá yêu rồi thì không sao bị chút ít khi có tháng đó mà, mồm thì vẩu ra ngồi computer mà răng cứ như muốn hôn màn hình một cái, khi hỏi thì đồng nghiệp nó lại nói có duyên mà không sao... Thật ra tuỳ hoàn cảnh, tùy sự nể nang, tùy địa vị và cách đối xử với nhau cũng có những cấp độ nói dối khác nhau, cách diễn đạt khác nhau, vậy bạn chọn cách nào... tôi thì không muốn... tôi thích sự sắp đặt.
(trích từ blog của yu nguyen 666 - du học sinh tại Mỹ)
(Theo Thanh Niên Tuần San)