Lần đầu tiên gặp mặt anh - nụ cười và sự tự nhiên của anh là những điều làm em ấn tượng. Thế là chấm dứt một thói quen và cũng chấm dứt mọi chuyện.Tôi chẳng còn phải chạy một cách vô vọng nữa mà đã tự giải thoát. Một sự giải thoát cho chính mình.Nhưng có thực sự là giải thoát hay không tôi cũng chưa biết.Tôi sẽ quên đi quên đi tất cả những tình cảm mà tôi đã dành cho người con trai ấy. Từ nay tôi sẽ xóa đi tất cả ,tôi muốn sống cho riêng tôi, sống không bạn bè không người yêu. Nhưng tại sao tôi lại một lần nữa sống vì tình bạn cơ chứ ,để rồi ngay ngày hôm nay đây tôi lại phải buồn vì nó.Tôi là ai cơ chứ,một con người bé nhỏ chăng, ừ đúng rồi tôi là một con người bé nhỏ,một người không biết lắm giữ những tình cảm thuộc về mình. Còn tình yêu ư,có lẽ tôi sẽ dành thời gian của cả cuộc đời này để tìm câu trả lời cho câu hỏi "tình yêu là gì?". Tôi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng ,tôi chán ghét tất cả bọn con trai. Anh đến bên tôi, cho tôi niềm tin vào sự chân thành của tình yêu. Nhưng tôi không hiểu anh,thật sự tôi không hiểu anh. Tôi là người ,tôi cũng biết nhớ thương ,giận hờn.
Bản thân tôi giờ đây có thể đã đủ lớn để quyết định cảm xúc và một phần cuộc sống của mình rồi. Và tôi cần tìm thêm những thiên thần bên cạnh có thể là thiên thần của một ai đó, không dám nói trước nhưng tôi biết cuộc đời tiếp theo sẽ còn nhiều nụ cười và không ít nước mắt nữa đâu. Có thể là niềm hạnh phúc nhưng cũng có thể là đau khổ. Nhưng tôi vẫn sợ nhất là những lời hứa. Đừng hứa trước điều gì khi mà bản thân mình cũng không dám khẳng định, bởi lẽ khi nói một điều hứa là ta đã gieo hạt mầm cho một niềm tin và hi vọng. Thất hứa là khi cái cây niềm tin hi vọng chúng ta gieo ấy lớn lên mà không có quả nào. Buồn lắm chứ!. Tôi biết mình đang sống trong ảo vọng nhưng không sao thoát ra được,trong đầu tôi lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của anh và những tình cảm mà anh dành cho tôi ngày trước trước. Tôi nhớ tất cả mọi chuyện giữa anh và tôi. Tôi biết tôi đang làm khổ mình nhưng không biết làm thế nào cả. Nhiều lúc tôi chỉ muốn tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình nhưng tôi còn bố mẹ, họ sẽ sống như thế nào nếu đứa con gái ngu ngốc của họ làm như vậy? Tôi thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa khi người tôi yêu không còn ở bên tôi nữa.
Tôi đã từ chối tất cả những người có ý định đến với tôi vì trong lòng tôi mãi mãi vẫn chỉ có anh dù anh đã để lại trong tôi 1 vết sẹo không bao giờ lành. Tại sao anh lại nhẫn tâm làm tim tôi đau thêm một lần nữa? Anh ơi, thà rằng anh nói với tôi một câu là anh đang sống hạnh phúc bên vợ, anh không còn yêu em nữa lòng em sẽ nhẹ nhỏm hơn gấp trăm ngàn lần, tôi sẽ thanh thản để anh ra đi không một lời níu kéo, trái tim em sẽ không phải khóc quá nhiều lần. Tại sao anh không nói mà lại cố tình lừa dối tôi? Anh không biết cảm giác bị lừa dối khủng khiếp thế nào đâu? anh không biết tôi đau đớn thế nào đâu? Anh tàn nhẫn với tôi quá! Tôi không biết ngày mai sẽ đến với em như thế nào khi bên tôi không còn anh, em không biết nắng có còn chiếu sáng con đường em đi nữa hay không, tôi cũng không biết cuộc đời có bắt tôi gặp lại anh hay không tôi vẫn mong rằng dù ngày mai không nắng nhưng tôi vẫn sẽ tìm được ánh sáng cho cuộc đời mình. Anh là một người tham vọng và rất biết cách tính toán. Tôi có lẽ cũng nằm trong những tính toán của anh.
Anh à, tình cảm luôn phải xuất phát từ hai phía đặc biệt là phải xuất phát từ trái tim và cần một tấm lòng chân thành nuôi dưỡng thì mới mong được bền lâu. Tôi đã khóc rất nhiều, có lẽ đây là lần cuối cùng em khóc cho anh. Ngày mai sẽ là một ngày mới, em sẽ quên anh. Biết là sẽ rất khó nhưng em sẽ học cách chấp nhận, em tin em sẽ quên được anh. Chúc anh đạt được những gì anh mong muốn và hi vọng thành công với những lựa chọn của mình. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để một ngày nào đó nếu có gặp anh trên đường tôi sẽ có thể cười thật tươi với anh. Mong anh sống hạnh phúc bên người ta, đừng để buồn cho ai nữa nghe anh!mình tôi là quá đủ rồi. Tôi yêu và hận anh suốt đời!.
LýBiển