Em chỉ thấy hai má mình nhoà lệ, em thấy mắt em cay cay... Anh! em biết khi chúng ta xa nhau chắc anh cũng không hạnh phúc hơn em là mấy... Em có những đêm dài lê thê thả trôi hồn vào khoảng không thì anh cũng sẽ vùi đầu vào những cuộc nhậu thâu đêm.
Em biết điều đó và em đã cố gắng không nhớ đến anh, không nhắc anh như em vẫn thương làm ngày chúng mình còn nhau nữa. Em hiểu, em cố gắng quên anh đi để mỗi ngày em càng nhớ anh hơn.
Tình mình thế rồi tan theo mây khói anh nhỉ? Tình là mây khói mà mắt em cay cay. Mình mất nhau thật rồi mà em ngỡ mình đang mộng mị.
Anh không thể tưởng tượng được em đã có chuỗi ngày sống đau đớn thế nào đâu. Sao anh không chịu hiểu rằng hình ảnh anh đang mờ dần trong tâm trí em, chỗ của anh hiện tại và tương lai đã có người thay thế?. Sao anh không tha cho em, sao anh bắt em phải gợi lại chuyện cũ để làm gì. Em không dám trách anh điều gì cả, em không trách anh.
Em chỉ trách lòng dạ con người sao không thể sống thật với nhau cho dù chỉ một ngày?. Sao ngày ấy anh không sống thật với cái mà anh gọi là "tình yêu của anh”. Sao anh không thể thành thật mọi chuyện.
Cay đắng quá anh ạ, mỗi lần nghĩ đến em lại có một lần cảm thấy ghê sợ... vâng, em ghê sợ thật sự rồi. Và anh bảo cho anh một lần gặp mặt trước khi anh đi xa, em không hiểu rằng anh còn muốn hành hạ tinh thần em đến bao giờ, không hiểu anh còn muốn đòi hỏi gì ở em nữa.
Em viết những dòng này không hy vọng gì anh sẽ đọc được. Thời gian, công việc đã cho em niềm tin để đứng dậy sau cú sốc. Em đã cố gắng và em đã thành công được già một nửa. Anh chắc cũng đủ “Tâm” để hiểu điều đó... sao anh không giúp em nốt phần còn lại.
Nhưng mà anh yên tâm, dù sao thì em cũng cảm ơn anh, vâng em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ có sự dối trá trong tình yêu, nhờ có sự nguỵ trang đến quá hoàn hảo của anh và nhờ cả những giọt nước mắt cay đắng này mà em đã lớn lên rất nhiều anh ạ.
Em cảm ơn anh đã cho em nếm trải những giot nước mắt yêu thương, cho em cảm giác giận hờn và cho em hy vọng hạnh phúc ngập tràn. Tình yêu mình được sinh ra bằng những tiếng cười, được nuôi lớn bằng những nụ hôn và tình yêu ấy đã được kết thúc bằng nước mắt.
Le Trang Linh