Ngày ấy, dẫu xa cách hàng ngàn km thì em vẫn luôn ấm lòng vì những dòng tin nhắn yêu thương ấy. Để rồi, dẫu chưa biết nhiều về anh - một anh chàng bí ẩn, em đã nhận lời yêu anh không mảy may nghi ngờ điều gì cả.
Đều đặn, mỗi tháng một lần anh đã vào thăm em mang theo cả một ba lô hoa sữa, loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Anh bảo để lúc anh về rồi em sẽ nhớ anh hơn. Bạn bè em bảo, tình yêu của chúng mình lạ và đẹp như chuyện cổ tích, còn em, em hạnh phúc vô bờ bến, suốt ngày em cười và hát dẫu em nhớ anh đến cháy lòng. Em cứ bồng bềnh trong hạnh phúc như thế cho đến một ngày, gữa đêm khuya, em nghe chuông điện thoại, số của anh hiện lên và...tiếng một người phụ nữ gọi cho em. Chị ấy đã mắng em thật nhiều và cũng khóc thật nhiều. Em chẳng biết phải nói sao để an ủi chị ấy khi chính em cũng là nạn nhân trong trò đùa yêu đương của anh. Hạnh phúc là gì nhỉ? Em luôn nghĩ một điều giản đơn rằng " hạnh phúc là yêu và được yêu chân thành".
Em đã yêu chân thành, chân thành đến khờ khạo, cứ thế tin và yêu. Còn anhđã trả cho em những gì trong tình yêu đó nhỉ? Khi mọi chuyện đã rõ ràng, anh cầu xin em hãy nhận lỗi về mình và giải thích mọi chuyện với chị ấy mặc dầu em không có lỗi gì cả. Vâng, phụ nữ chúng em khi đã yêu thì yêu hết lòng và làm mọi chuyện, miễn sao người mình yêu bằng lòng và hạnh phúc. Em đã làm thế, em đã nhắn tin cho chị ấy để giải cứu cho anh - người đàn ông đã phá hỏng cuộc đời của mình.
Ngày ta xa nhau, anh chỉ nói được một lời "chỉ tại em là người đến sau, anh không còn yêu vợ nhưng con anh không có tội". Đúng anh không còn yêu vợ và nhóc con không có tội, nhưng anh ơi, anh đừng nói rằng em là kẻ đến sau anh nhé! Nếu thực sự yêu chân thành, nếu anh đừng lừa dối em thì em có là kẻ đến sau hụt hẫng như thế không anh? Thôi, mọi chuyện đã qua rồi.
Dẫu mãi mãi em không thể quên anh , Yêu-Nhớ và Hận cứ luôn hiện hữu trong em, nhưng em vẫn luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc và đừng bao giờ phải nói với một cô gái nào sau em rằng "chỉ tại em là kẻ đến sau" như đã từng nói với em anh nhé!
Hoàng Thành Minh H2