Bên trong một nhà thổ Đức. |
Bên trong Artemis có hai phòng chiếu chuyên về phim khiêu dâm của Đức, nhưng lý do thực sự để tôi đến đây là một trong các phòng chiếu của Artemis đã được biến thành khu vực tụ tập của fan bóng đá. Vì thế tôi cho rằng đây có lẽ là nơi hoàn hảo để xem đội Đức tiến đến vòng trong của World Cup.
Ở châu Âu, bóng đá gắn với sự hấp dẫn giới tính. Các ngôi sao lớn của sân cỏ thường cặp kè với những siêu người mẫu. Những nữ cổ động viên, đôi khi để ngực trần, xoay tròn trên khán đài trong các trận đấu.
Và mại dâm là hợp pháp ở Đức kể từ năm 2002. Ngành công nghiệp trị giá nhiều tỷ USD này giờ do chính phủ quản lý và bị đánh thuế, và được cho là an toàn và sạch sẽ hơn bao giờ hết. Song điều đó không ngăn được Bộ Ngoại giao Mỹ ra khuyến cáo về nạn dẫn gái mại dâm đến Đức trong mùa World Cup.
Nhiều nhóm bài mại dâm cho biết các gã ma cô Đông Âu có thể khiến nước Đức ngập tràn gái bán hoa và họ đổ lỗi cho những nhà thổ như Artemis vì nhu cầu gái mại dâm đủ thể loại.
Ngay trước cửa Artemis, một nữ nhân viên tươi cười yêu cầu tôi trút bỏ quần áo và khoác lên bộ áo choàng tắm. Trong phòng thay đồ rất sạch sẽ, một cô gái hát khe khẽ trước khi khuyên tôi không nên xấu hổ. Trong phòng đợi ở trên tầng, một loạt những chiếc ghế dài bọc da cùng với các bức họa lòe loẹt, giường bọc da ngựa vằn và hàng chục cô gái khỏa thân đang ngồi đợi, trình diễn đủ các mánh lới ve vãn.
Bước xuống chiếc cầu thang xoắn ốc xuống dưới, tôi bước ra hành lang không mái che, nơi khách hàng có thể nằm tắm nắng, thư giãn và gặp một cô gái tóc vàng trong trang phục Eva bước lên từ hồ bơi. Tôi tiến đến gần hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc nói chuyện về bóng đá với cô.
"Cô thích bóng đá không?", tôi hỏi.
"Tôi thích sex", cô nói với vẻ bực dọc.
"Cô có phải là người Đức không", tôi hỏi.
"Tôi là người Nga. Tôi thích sex", cô đáp.
"Tôi đang kiếm một cô gái Đức".
"Tôi là người Nga. Anh có thích sex không?".
"Tôi thích bóng đá", tôi nói và biến luôn.
Tôi nói chuyện với ba cô gái Đông Âu khác nữa và đoạn hội thoại diễn ra tương tự. Dường như tất cả các cô gái Đức đã biến mất. Sau đó tôi phát hiện là Artemis có một phòng chiếu bóng đá. Toàn bộ khách hàng của nhà thổ này, một nhóm những gã trung niên mang khăn tắm và áo choàng trắng, đã tụ tập trong phòng. Thậm chí một trong những anh chàng này còn mang theo vào đây một thứ tạo tiếng ồn.
Chả mấy chốc tiếng ồn nổi lên. Đội Đức nhanh chóng áp đảo với việc thần đồng Podolski ghi cả hai bàn thắng trong 12 phút đầu của trận. Căn phòng ồ lên. 4 hoặc 5 cô gái Đức bước vào phòng. Một người đàn ông nói nặng giọng Nga hét lên yêu cầu các cô ngồi xuống. Họ ngồi đó, không mảnh vải trên người, mắt dán vào màn hình và gần như bất động trừ những lúc bộ ngực khẽ đung đưa.
Tôi lượn một vòng trong câu lạc bộ trong 75 phút còn lại của trận đấu và chỉ gặp duy nhất một người, tên là Rosa. Tay cô nhanh chóng đặt lên mông tôi. "Tôi thật đau buồn khi thấy tất cả các chàng trai trẻ của Mỹ bỏ mạng tại Iraq", cô nói kèm theo một cái nhéo. "Vì cái gì cơ chứ? Tôi có lẽ sẽ giết Bush nếu có thể".
Rosa từ Tây Ban Nha đến đây được khoảng một tuần. Như hầu hết các cô gái khác, cô trả cho Artemis 80 euro để vào câu lạc bộ và ngủ đêm ở đây. Cô tự ngã giá với khách, trả tiền thuế và giữ số còn lại. Rose không mất tiền cho bất kỳ tên ma cô nào.
Egbert Krumeich, người quản lý của Artemis, giải thích rằng tất cả các cô gái đều có giấy tờ của Liên minh châu Âu và giấy chứng nhận đủ tuổi làm việc. Ông cho hay Artemis có trung bình khoảng 180 khách mỗi ngày nhưng sau trận Brazil gặp Croatia, số khách hàng lên đến 506.
Trong mùa World Cup, dường như các vị khách có những sự ưu tiên khác. "Bóng đá là trước hết", Krumeich, một cựu cầu thủ nghiệp dư nói về bản thân. "Sau đó mới là sex".
(Theo VnExpress)