Buổi chiều tới kinh đô Ánh Sáng, vừa kịp ăn... ba đĩa bánh cuốn Thanh Trì ngay tại quán Foyer - Viet-Nam, mấy anh bạn đã rủ: “Đi tới khu người Bồ xem trận Bồ Đào Nha-Nga đi. Tiện thể mình làm cái picnic luôn cho thư giãn”. Đúng là một sáng kiến tuyệt vời. Theo một chỉ dẫn mù mờ nào đó qua điện thoại, chúng tôi đánh xe đi về phía ngoại ô Paris. Tìm cho ra cái “xóm Bồ Đào Nha” giữa Paris mênh mang thật không dễ. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng tìm thấy. Đó là một sân vận động ở ngoại ô Paris, nơi quần tụ những người Bồ nhập cư máu mê trái bóng tròn.
Figo trong trận chung kết với Hy Lạp. |
Ở Paris, mỗi cộng đồng nhập cư có một “cõi riêng” để kiếm sống và để thể hiện mình. Người Bồ cũng vậy. Họ ở vào một địa điểm khá bất lợi tại vùng ngoại ô, nơi mà phía trên đầu luôn ầm ào tiếng máy bay, do nằm dưới đường bay chính của sân bay Charles De Gaulle. Nơi đó cũng ầm ào suốt ngày đêm tiếng tàu lửa chạy, vì đây là tuyến đường Paris-Bắc. Ở vào một nơi như vậy không thể gọi là được ưu đãi. Và cũng không thể gọi họ là những người giàu. Vì đã giàu thì không ai chọn chỗ ở như thế. Cộng đồng Bồ Đào Nha nhập cư sang Pháp, tập trung ở Paris phần lớn làm nghề xây dựng, chủ yếu là thợ xây, bên ta gọi là thợ hồ, chứ chẳng mấy ai lên được “chức” thầu khoán. Họ đã kịp xây cho riêng cộng đồng mình một sân vận động, một sân cỡ “phường xóm” ở Paris, nhưng tôi dám chắc, ở ta, ngay cả đội tuyển quốc gia cũng thèm có được một sân tập đẹp như thế. Cùng với hai người bạn Việt kiều mê bóng đá, chúng tôi đã có mặt ở cái sân “Petit Stade De France” này trong một chiều nắng đẹp. Ông Vicente Barbosa, Chủ tịch CLB bóng đá “phường” Bồ Đào Nha nhập cư, kiêm HLV trưởng đội tuyển phường, kiêm giám đốc điều hành căng-tin của CLB niềm nở tiếp chúng tôi (mà ban đầu ông tưởng là đi lạc).
Khi biết chúng tôi là người Việt Nam và rất yêu đội tuyển Bồ Đào Nha, “Tôi là một fan của Figo”, tôi nói, ông chủ tịch kiêm HLV ồ lên sung sướng: “Figo là niềm tự hào của chúng tôi! Cả Rui Costa nữa. Chúng tôi sẽ thắng vì có những cầu thủ tuyệt vời như thế!”. Tôi tranh thủ phỏng vấn thêm: “Ông nghĩ đội Bồ Đào Nha có đi tới đích cuối cùng, sau khi đã... thua Hy Lạp ở trận khai mạc?”. Ông Vincente cười: “Anh bạn Việt Nam tin đi, chúng tôi sẽ đoạt cúp, dù có nhỡ sa chân ở trận đầu. Bóng đá mà, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra, nhưng tôi tin ông Scolari, và tin những cầu thủ của chúng tôi. Anh thấy Ronaldo của chúng tôi đi bóng không? Còn lắt léo và bất ngờ hơn Ronaldo-lớn (tức Ronaldo của Brazil) nhiều chứ”. Tôi gật đầu tán thành, không hẳn vì mình đang ở “lãnh địa” của người Bồ Đào Nha và đang hào hứng tu những chai bia Bồ Đào Nha khá ngon cùng các bạn người Bồ, mà thực lòng tôi mong và tin đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ vô địch. Phòng căng-tin của “CLB Bồ Đào Nha” chỉ rộng khoảng 50 mét vuông, có một ti vi màn hình cong không mấy hiện đại, nhưng cùng với khoảng 50 người bạn Bồ, chúng tôi đã thả sức hò hét, dĩ nhiên là cổ vũ cho đội Bồ Đào Nha đang thi đấu với đội Nga.
Tôi vốn cũng rất có cảm tình với đội Nga, nhưng ở thời điểm ấy, ở địa điểm ấy, thực sự tôi đã thành một fan của đội tuyển Bồ Đào Nha rồi. Khi đội Bồ đang dẫn đội Nga 2-0, mấy anh bạn phục vụ căng-tin hào hứng quá đã free 4 vị khách đặc biệt là chúng tôi mỗi người một chai bia Bồ và một suất cá nướng kiểu Bồ. Nâng... chai mừng chiến thắng, thằng con tôi không uống được bia đã chạy lên quầy trưng bày các loại cúp và cờ thưởng của CLB... phường, hai tay nâng cao chiếc cúp vô địch được làm giả khá đẹp giống chiếc cúp vô địch Euro. Cả căng-tin vỗ tay và hò reo nổ... phòng. Người Bồ cởi mở thật, và xem ra cũng rất thật thà. Họ tuy ở Paris hoa lệ nhưng vẫn giữ nguyên chất thợ thuyền, chất người lao động của mình, mặc dù tất cả họ đều đến SVĐ bằng ô tô riêng. Những thức ăn thức uống họ dùng trong căng-tin này cũng toàn made in Protugal. Cứ vừa uống vừa ăn rất thật tình, chúng tôi vừa cổ vũ cho những đồng đội của Figo đang chơi rất khởi sắc trước một đội Nga thiếu... người cổ vũ tại Paris (nên chơi khá vật vờ). Lại một bàn thắng nữa, dĩ nhiên của người Bồ, và bia lại được mở, cá nướng và xúc xích Bồ lại được mang ra, và cả căng-tin lại ngập chìm trong niềm hứng khởi bóng đá, một niềm hứng khởi mang tầm nhân loại bởi nó tập hợp được mọi con người trên khắp hành tinh này vì một say mê có tên gọi: football.