Trong dòng nước mắt ngắn dài, Hiền bắt đầu kể về hành vi phạm tội. Chồng chị, anh Quân, người có liên quan đến vụ án này vốn rất yêu chị. Hạnh phúc gia đình họ êm đềm cứ trôi theo ngày tháng. Chồng chị là một cai thầu xây dựng, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cuộc sống của họ cũng khá giả so với người những hộ khác trong vùng. Cuộc sống cứ thế trôi đi đã hơn 23 năm, con gái của họ cũng đã 23 tuổi.
Nhưng rồi khi anh nhận thầu xây nhà cho cô bạn học cùng xã, ở thôn bên cạnh, chị bắt đầu nhận ra sự thay đổi của chồng mình. Cho đến khi ngôi nhà của người bạn cũ sắp hoàn thành cũng là lúc chị phát hiện chồng mình cùng cô bạn cũ đã "đi lại với nhau" rất sâu nặng. Dù không "bắt tận tay, day tận trán", nhưng với linh cảm của người đàn bà, chị biết chồng chị đã phản bội mình.
Thỉnh thoảng trong cơn say trở về nhà, anh ta chửi, đánh chị rồi tiền cũng mang dần đi mà không đưa về cho chị như trước nữa. Đau lòng trước sự thay đổi của chồng và cảm thấy hạnh phúc gia đình đang ngày một tuột khỏi tầm tay, chị đâm ra ấm ức nhưng vẫn tìm cách níu kéo. Nhưng càng níu kéo chồng bao nhiêu thì anh ta lại tỏ ra lạnh lùng và coi thường chị bấy nhiêu. Nhiều lần, nghe lén điện thoại, thấy chồng hẹn hò với tình nhân, họ hỏi nhau ăn gì, chiều nhau làm chị cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.
Rồi xung đột lên đến kịch điểm khi nửa đêm, anh chồng lỡ miệng chửi chị và so sánh luôn "cái ấy" của chị với tình nhân của anh ta. Anh chồng còn đề nghị ly dị để anh ta được hưởng hạnh phúc mới. Oái oăm nhất là tình địch của Hiền lại là cô bạn học cùng xã năm nào, nên chị đã trăn trở rất nhiều cách giải quyết để làm sao vừa "dằn mặt" tình địch mà vẫn đẹp mặt chồng.
Nhưng khi cơn tự ái của người đàn bà nổi lên, cộng với cơn ghen chưa một lần được giải tỏa, nên chị gần như không còn biết suy nghĩ thiệt hơn.
Một tối cuối tháng 8/2006, chị rủ một người thân đi cùng, xông thẳng tới nhà tình địch. Lúc này, chị Bích đang phải điều trị vết thương do bị đâm xe máy trước đó mấy ngày. Mặc cho tình địch bị thương, vì muốn được hả cơn ghen nên đã lấy túi ớt bột mang theo, nhờ người thân giữ người tình địch, còn Hiền kéo quần chị Bích và xát vào ớt "chỗ ấy".
Khi hội đồng xét xử hỏi tại sao chị lại đánh ghen bằng cách này, bị cáo Hiền ấp úng: "Tại vì chồng bị cáo từng so sánh... "cái ấy" của bị cáo với chị ta. Đấy là điều sỉ nhục đối với bị cáo".
Chồng bị cáo Hiền không xuất hiện tại phiên tòa, nhưng tình địch của bị cáo, cũng là bị hại thì có mặt ngay từ khi phiên tòa khai mạc. Nạn nhân của vụ án đón nhận vụ án khá bình thản và đổ hết mọi lỗi cho nạn nhân và đề nghị phải xử phạt bị cáo thật nặng về tội làm nhục người khác, cũng như không chấp nhận lời xin lỗi của bị cáo đối với mình.
Dù tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã phân tích khá tỉ mỉ và thấu tình về nguyên nhân dẫn đến hành động của bị cáo. Theo tòa, lỗi không chỉ về phía bị cáo, nó xuất phát từ người chồng và một phần nguyên nhân bắt nguồn từ bị hại. "Nếu chị không thuận tình, có nhận thức việc quan hệ với đàn ông đã có gia đình, sẽ phá vỡ tổ ấm hạnh phúc của người khác, thì sự việc sẽ không xảy ra như ngày hôm nay. Vậy nên trách nhiệm một phần thuộc về bị hại".
Tuy nhiên về phía bị hại vẫn một mực cho rằng bị cáo không có chứng cứ ngoại tình giữa chị ta và chồng bị cáo nên không thể kết luận chị ta ngoại tình với chồng bị cáo Hiền được. Chị ta cũng không hề tán tỉnh chồng bị cáo mà do chính anh ấy theo đuổi chị ta. Vậy nên chị Bích không thể chấp nhận lời xin lỗi của bị cáo và yêu cầu tòa phải xử phặt thật nặng. Chủ toạ, dù là người "cầm cân nảy mực" để phán quyết vụ án, nhưng cũng phải thốt lên với bị hại: "Chị là người có văn hóa, sao lại không biết chấp nhận lời xin lỗi của bị cáo khi người ta đã ăn năn hối cải. Còn việc chị phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì ai phải xin lỗi đây và ai là người chấp nhận lời xin lỗi?".
Kết thúc phiên tòa phúc thẩm hôm nay, chị Hiền đã được hưởng mức án 6 tháng tù treo. Đây cũng là phán quyết chung thẩm cho vụ án.
* Tên các nhân vật đã được thay đổi
Khánh Ngọc