Tôi vô thức tìm kiếm hình bóng của em trong cuộc sống hàng ngày. Tôi cố gắng làm mọi thứ như bình thường nhưng quá khó khi thiếu vắng em. Từng khoảnh khắc tôi đang sống luôn có em hiện diện cùng. Ở đâu tôi cũng thấy những kỷ niệm của hai đứa mình. Tôi đang sống trong những kỷ niệm đẹp ấy vì biết đó là nơi an toàn và hạnh phúc nhất, vì nơi đó có em. Tôi không dám đối diện với thực tại bởi cô đơn lắm, nó đầy những nhớ thương và lo lắng. Tôi chỉ muốn chìm đắm trong quá khứ có em vì ở đó vui lắm, hạnh phúc lắm.

Ảnh minh họa
Bây giờ mọi thứ thật là hỗn độn, tôi biết phải làm sao đây. Tôi không biết là mình còn cơ hội được gặp em nữa không. Tôi đã sai lầm quá nhiều rồi. Giờ đây câu xin lỗi chắc cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu đúng không em? Tôi chỉ ước mình có một cơ hội nhỏ nhoi không phải để nói lời xin lỗi mà muốn tự mình thay đổi để em có thể đón nhận được hạnh phúc chân thật từ tôi.
Hiện tại của tôi mà không tồn tại hình bóng em thì tôi biết tựa vào đâu để sống? Tôi thèm lắm một lần nữa được nắm tay em đi tới những nơi quen thuộc hai đứa từng đi, được ôm em mỗi đêm trước khi về, thèm lắm một cơ hội được nói những lời hạnh phúc từ chính mình dành cho em. Tôi tự thoả mãn với bản thân, cho dù thế nào đi nữa tôi cũng có em và sẽ được có em nếu sống trong những ngày tháng trước đây. Tôi nhớ em nhiều lắm, giờ tôi phải làm sao để lại được có em?
Phong
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu