Tất cả là tại em, em yêu anh, ở bên anh mà tâm trí lúc nào cũng nghĩ về người yêu trước của em. Em và anh ấy xa nhau la do khoảng cách về địa lý ở quá xa, và chủ yếu là tại bản thân em quá ích kỷ, yêu anh ấy nhưng không chấp nhận về đấy làm dâu, vì em sợ mình không chịu được khổ. Rồi tới khi gặp anh, nhà anh ở gần nhà em, ở bên anh em thấy luôn vui và hạnh phúc, lúc nào anh cũng chiều chuộng em hết mực.
Anh yêu em rất nhiều, chính vì em biết điều đấy, và cũng tại anh thể hiện nó quá rõ ràng, nên em ỷ lại vào tình cảm của anh, em kiêu căng, em kênh kiệu với anh. Lúc nào em cũng cho rằng anh may mắn và hạnh phúc lắm khi yêu được em. Rồi nhiều khi em cảm thấy chán anh, cũng chỉ bởi vì anh yêu em quá nhiều, em chán thật sự đấy. Bởi vì một lý do nữa, tại lúc nào em cũng ngầm so sánh với người yêu trước kia của em. Mà không hề biết rằng mỗi lần em như thế anh đều nhận ra được, anh buồn biết bao nhiêu trong khi anh đã cố gắng rất nhiều mà em vẫn không thể xoá đi được hình ảnh của người ta. Đến hôm trước đọc blog của anh em mới biết điều đó, em vô tâm, em ích kỷ, em trẻ con quá, phải không anh? Em chẳng chịu hiểu cảm giác của anh. Hôm kia anh gặp em , chúng mình đã cãi nhau rất nhiều, và đã làm lành rồi, nhưng về nhà em thấy chuyện của chúng mình làm em và cả anh nữa nhiều lúc mệt mỏi và căng thẳng quá. Nên em đã nhắn tin cho anh và đề nghị chúng mình nên chia tay nhau. Dĩ nhiên ban đầu anh không đồng ý, nhưng trước thái độ dứt khoát của em như vậy. Cuối cùng anh cũng phải chấp nhận, mặc dù em biết anh không hề muốn chuyện của chúng mình lại kết thúc buồn như vậy. Bây giờ thì chúng mình đã xa nhau thật rồi, mà sao em vẫn thấy buồn nhiều quá. Em muốn như thế cơ mà. Tại sao bây giờ em lại nuối tiếc.. Anh ơi, em xa anh có phải là sai lầm không anh?
linhlinh