Thảo Dozy
Đã lâu lắm rồi mình mới lại có cái cảm giác hồi hộp, căng thẳng và bồn chồn để chờ được gặp những nghệ sĩ mà mình yêu mến đến như thế... Rõ ràng mình đã quay trở lại là một cô bé 14 tuổi khi lần đầu tiên nghe Seasons in the sun và rồi đã hoàn toàn bị Westlife mê hoặc.
Khi mình 14 tuổi, mình chẳng bao giờ nghĩ hay ước có một ngày được gặp Westlife vì lúc đó với mình được nhìn thấy các anh trên TV, được xem đĩa đã là quá đủ rồi, ấy thế mà giấc mơ đó lại tự nhiên trở thành hiện thực một cách bất ngờ. Sau 10 năm, tình cảm dĩ nhiên không còn thắm thiết như khi mình 14 tuổi, nhưng cảm giác rung động của trái tim vẫn hiện hữu rất rõ khi mình biết là mình sẽ được gặp các anh... khó tả lắm, hạnh phúc và rất rất hồi hộp.
Đây là lần đầu mình đi coi show mà không có cạ cứng, mình đi với những người bạn và người chị mới chỉ gặp lần đầu hoặc 2, 3 lần nhưng không hề có bất kỳ khoảng cách nào. Mọi người thực sự đã đến gần nhau và rồi tất cả mọi người dù không quen biết cũng hòa chung làm một, cùng đắm chìm trong âm nhạc và tình yêu có tên là Westlife.
Mình cũng có thể nói đã đi xem khá nhiều show nhưng phải công nhận Westlife là nghệ sĩ mà mình cảm thấy thân thiện nhất từ trước đến nay. Họ giản dị, ấm áp và chân thật như những người anh, những người bạn vậy... không hề cảm thấy có khoảng cách giữa Idol và các fan. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình thực sự cảm nhận được thế nào là tình cảm giữa người hâm mộ và thần tượng... điều mà trước đây mình chưa từng cảm nhận thấy. Tình cảm mình dành cho Westlife đúng là tình cảm của một fan đúng nghĩa...
Sân khấu nhỏ và đơn giản hơn mình nghĩ khá nhiều, cũng có thể là do mình đã quen với kiểu sân khấu được thiết kế công phu và có quy mô lớn theo phong cách Korea nhưng sân khấu vẫn rất đẹp, vẻ đẹp đơn giản, dịu dàng nhưng cũng tràn đầy sự ấm cúng, gần gũi và rất đậm chất US-UK.
Lúc đèn trên sân bắt đầu được tắt đi, màn hình chính trên sân khấu và màn hình lớn hai bên bắt đầu chiếu hình ảnh trái đất, bề mặt lục địa chạy liên tục để đánh dấu những điểm sẽ diễn ra Gravity show... hồi hộp và mọi người như vỡ òa khi thấy đích đến là Hà Nội, mọi người gần như điên loạn khi cùng hét vang và đếm được từ 10-0.
Bùng nổ đó là từ duy nhất có thể miêu tả khi Westlife bước lên sân khấu ^^. Mình thực sự không thể nhớ rõ điều gì đã xảy ra, chỉ biết khi các anh bắt đầu hát là mình có cảm giác mình không đủ tỉnh táo nữa, mình đã hoàn toàn bị mê hoặc. Không phải lần đầu mình bon chen trong đám đông nhưng cảm xúc vẫn như vỡ òa khi mình nhìn thấy các anh bằng xương bằng thịt rõ ràng và gần đến thế. Nhìn cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ rõ...
Sự phấn khích lên đến cao trào khi tất cả mọi người cùng hát với các anh, sân khấu lập tức trở nên cực kỳ nóng bỏng lúc tất cả khán giả cùng nhảy theo When You're Looking Like That, sau đó là World Of Our Owns. Lúc này các anh vào trong lấy điện thoại và máy quay để quay lại hình ảnh của fan, thật sự rất rất đáng yêu và thân thiện. Cứ thế các bài hát nốt tiếp nhau trong tiếng hò reo cổ vũ, mọi người không ngừng hét vang "Westlife, Westlife, Westlife" và "We love you!". Mình thật sự bừng tỉnh khi nghe tới giai điệu quen thuộc của My Love, các fan dường như vỡ òa bởi ca khúc này, dĩ nhiên mình hát theo từ đầu đến cuối vì nó là bài hát mình yêu thích nhất nên dĩ nhiên là thuộc nhất.
Nicky còn rất hớn hở quay lại hình ảnh các fan đồng thanh hát nữa chứ, lúc đó mình thực sự xúc động và dĩ nhiên là mắt mình ngấn nước nhưng mình không có khóc. Cảm giác thật sự là quá hạnh phúc và cảm động. Hôm nay mình mới biết My Love không có trong danh sách các bài hát của Gravity show nhưng trước khi qua Việt Nam các anh đã tìm hiểu và biết My Love là ca khúc mà fan yêu thích nhất nên đã bổ sung vào show. Nicky còn post clip khán giả hát My Love lên Twitter để khoe với mọi người, nghĩa là cả thế giới này sẽ biết các fan Việt đáng yêu và nhiệt tình tới cỡ nào. Lần đầu tiên mình thấy tự hào về fan Việt như thế, nhiệt tình , lịch sự và cực kỳ văn minh ^^.
Hình ảnh nổi bật thứ hai là You raise me up, thật sự là đẹp lung linh. Mỹ Đình như trở thành một bầu trời đầy sao khi Mark bảo mọi người cùng bật điện thoại lên để cùng hòa vào bài hát, đó là khoảnh khắc thiêng liêng, ý nghĩa và thực sự "đẹp" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lúc đó các anh đứng ở sân khấu nhỏ phía trước nên rất gần với khán giả, các anh vẫn không ngừng quay lại hình ảnh của fan. Đây là ca khúc ý nghĩa nhất mà mình từng nghe, nó tạo nên trong mình nhiều cảm xúc, không chỉ là kỷ niệm của Westlife mà còn là kỷ niệm của riêng mình nữa. Hình như mắt mình lại ngấn nước khi nhớ lại những hồi ức trước đây... Đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau lần nữa. "You raise me up to more than I can be..."
Kian trước giờ vẫn luôn hiền lành, điềm đạm nhất, anh ấy không ngừng quay fan, máy quay xoay tới đâu là fan vẫy chào, hò hét tới đó. Sân khấu và khán giả lung linh huyền ảo, ánh sáng chiếu thẳng vào các anh tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp, sáng lấp lánh. Lấp lánh đó là hiệu ứng ánh sáng mình thấy đẹp và sâu lắng nhất show diễn. Tuy trong mắt mình anh ấy là người mờ nhạt nhất nhưng mình hoàn toàn bị tiếng guitar của anh trong bài More than words của 10 năm trước mê hoặc. Chúa ơi, hồi đó mình đã thay đổi hẳn cái nhìn về anh ấy khi nhìn thấy anh ấy chơi đàn. Một người biết chơi đàn rất hay, tính tình thì hòa nhã, điềm đạm... mình thích một người con trai như thế ;)) Anh ấy còn khoe về nickname của baby sắp ra đời, thật là vui. Lúc đó mình cảm thấy vô cùng gần gũi, kiểu như một người anh lớn khoe rằng "anh sắp được làm bố lần nữa rồi"... Ôi, người ta gọi đó là "gia đình".
Shane thật sự rất đẹp trai, vẻ đẹp tinh nghịch, nhí nhảnh. Vẫn nụ cười tươi tắn rạng rỡ của 10 năm về trước nhưng giờ đây trông anh đã thực sự là một người đàn ông trưởng thành chứ không còn là một chàng trai nghịch ngợm nữa. Shane có lẽ là người mình nhìn ít nhất trong 4 người (so với 3 người kia thì ít hơn chút chứ thực ra cũng rất nhiều). Anh ấy rất thân thiện và đáng yêu , các ấy còn cầm ảnh của fan có hình anh ấy lên khoe với vẻ mặt hết sức "tự mãn". Shane hát cũng rất tốt nữa, giọng khỏe và chuẩn cực (trước giờ vẫn vậy mà ^^). Mà Shane còn là người hớn hở khoe trên Twitter là sẽ có Gravity show tại Việt Nam trong khi giới truyền thông vẫn chưa công bố chính vì thế mới làm lộ thông tin để các fan có dịp "sướng trước" hehe. Đáng yêu và hớn kinh khủng ý =))
Nicky thật sự rất rất rất đẹp trai và quyến rũ, vẻ đẹp manly của anh ấy bây giờ khác hẳn với vẻ bạch mã hoàng tử của 10 năm về trước. Anh ấy thật sự vô cùng thân thiện, đáng yêu. Nicky là người mình nhìn rõ nhất bởi vì anh ấy đứng bên phía mình khá nhiều và khá lâu, đứng yên gác chân lên đèn, manly và rất "ngoan" để cho mình ngắm ^^. Lúc fan nhờ bảo vệ chuyển cho anh ấy bức tranh vẽ anh ấy, anh đã ngắm nghía nó với một nét mặt vô cùng thích thú, còn khoe với mọi người và sau đó anh ấy... gấp nó làm 4 rồi đút vào túi quần , bó tay =)). Ghen tị nhất là bài Beautiful Tonight, tuy mình không biết bài này lắm nhưng các fan đã được các anh cho lên sân khấu, các bạn ấy được ôm các anh, Shane và Nicky là hai người tích cực chạy tới ôm các bạn nhất ^^ ôi những ông anh lớn nhiệt tình dễ thương ^^ nói vậy chứ mình cũng chả mong lên đó đứng, mình thích "ở ẩn" hơn, hehe.
Và còn ai nữa ngoài tình yêu to lớn của mình - Mark, lúc anh ấy hát đoạn đầu của Home, OMG, giọng của anh ấy truyền cảm và mượt mà đến không thể tả, chất giọng trong vắt và tràn đầy cảm xúc. Mình như chết lặng đi bởi giọng hát ngọt ngào đó ^^. Nhìn ảnh ở sân bay mình đã shock vì anh ấy quá là ú =)) trông anh ấy to như một con khủng long vậy =)) nhưng khi lên sân khấu thì không hề ^^ chuẩn không cần chỉnh.
Anh ấy mặc vest và măng-tô thật sự đẹp vì anh ý cao mà ^^ mình thích những người cao. Anh ấy trẻ và đẹp trai vô cùng, mình cảm thấy anh không khác ngày xưa là mấy chỉ khác là giờ anh ấy có râu, mình đã nhìn vô cùng, vô cùng rõ đôi mắt xanh biếc của anh ấy - đôi mắt đã đánh cắp trái tim mình trong MV My Love 10 năm trước. Nó đẹpppppppppppppppp biết bao nhiêu, mình thật hạnh phúc vì mắt mình quá tinh đến nỗi nhìn rõ cả đôi mắt siêu đẹp của anh ấy (mình cũng nhìn rõ mắt của Nicky nữa, quyến ruuuuuuũ, mê hồn ^^) Mark đẹp như một bức tượng vậy, những đường nét trên khuôn mặt anh ấy thật sự là hoàn hảo, mũi cao và thẳng tắp, đôi môi quyến rũ và cặp mắt hút hồn, mái tóc cũng rất đẹp nữa... Với mình , Mark chính là Casanova >”< dù anh có là ai, có như thế nào thì em vẫn cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc và luôn ủng hộ anh ^^.
Lúc các anh hát Bad Romance của Lady Gaga mình thật sự bất ngờ, mình cứ ngỡ là mình nghe lầm =)) và rồi cũng "ohhhhhhhh" theo, nói chung đây là một ca khúc quá dễ để hát và phiêu theo ^^. Tiếp đó là Seasons in the Sun và Fly without Wings - hai ca khúc mình vô cùng yêu thích và dĩ nhiên là thuộc ^^. "Lúc mọi người cũng hát câu You're flying without wings, mình thấy như mình đã bay lên thật... mình không còn nhớ gì, không còn biết gì ngoài âm nhạc và Westlife. Mình thấy thực sự xúc động và rồi mình cũng lại rưng rưng một tí xíu ^^. Sau đó các anh tạm biệt fan và đi vào trong, cái trò đánh lừa fan mình biết tỏng, mọi người cùng gọi to "Westlife Westlife Westlife".
Có người hét "One more song", mọi người liền hét theo và rồi đã đổi thành "One more show", trời ơi, mọi người fun kinh khủng luôn =)) và rồi các anh quay trở lại trong tiếng hò reo ngập trời ^^. What about now thật sự rất hay, nhất là khi hát cùng các anh và mọi người.
Now that we’re here,
Now that we’ve come this far,
Just hold on
There is nothing to fear,
For I am right beside you.
For all my life,
I am yours.
Uptown Girl làm nổ tung sân khấu, mọi người hò hét và nhảy nhót điên cuồng cuối cùng là màn pháo hoa hết thúc. Đẹp, ấn tượng và lung linh, lần này thì các anh tạm biệt thật... Show diễn kết thúc trong sự ngỡ ngàng và luyến tiếc, 15 ca khúc đã trôi qua quá nhanh , tất cả cứ như là một giấc mơ nhưng cũng đủ để mọi người biết đây là "giấc mơ có thật" ^^.
Chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là không có I lay my love on you - ca khúc mình thích thứ hai sau My Love và chất lượng loa không được tốt lắm, thỉnh thoảng bị rè nhất là đoạn Mark hát. Nhưng dù sao, mình đã sống một đêm hết mình cùng Westlife và mọi người...
1/10/2011 là một buổi tối thật sự ý nghĩa , là những phút giây không thể nào quên trong tim của Westlife cũng như những người hâm mộ Việt Nam. Hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại ^^
So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue, to see you once again... my love.
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again... my love
P.S.: Đặc biệt dành tặng chiến hữu thân yêu Giang đang vật vã ở Melbourne, my little sunshine đang ở Paris và Linh thân yêu đang ở Tokyo, Hà Hiếu Học đang ở xứ sở sương mù và các bạn không đi được. Tớ không phải là người hay ngồi viết và kể tỉ mỉ thế này đâu, quý các bạn lắm đó nha ^^.
Vài nét về blogger:
"Always keep the Faith! Never give up and Hope to the end" - Thảo Dozy.