Nguyễn Cao
Ông anh năm nay đã U50, là dân văn phòng, suốt ngày làm bạn với cái máy tính, không phải dân chơi thể thao hay ưa phiêu lưu mạo hiểm... Vì vậy, câu chuyện chinh phục "nóc nhà" Việt Nam của anh rất hào hứng và chi tiết trong nhóm đi 10 người, toàn những thanh niên có máu dịch chuyển, tụ tập với nhau từ trên mạng. Ông anh là thành phần "già" nhất, chỉ có một ông khác tuổi tương đương nhưng lại là lính đặc công, giải nghệ, sức khoẻ và bản lĩnh có thừa.
Câu chuyện của ông anh thật hào hứng. Nào là chặng đường gian nan vất vả, nguy hiểm thế nào với những ghềnh đá cheo leo, những con đường chẳng có dấu chân người, phải bám cây, dựa người vào vách đá mà leo lên tụt xuống. Nào là những nỗ lực bám đuổi theo đoàn trong mưa lạnh, đường trơn, rồi những giây phút tưởng phải bỏ cuộc khi chỉ còn cách đích một chặng đường ngắn vì bị căng cơ chân (dân văn phòng, ngồi nhiều, vận động ít mà)... Nhưng cuối cùng, vẫn chinh phục đuợc đỉnh núi, với niềm vui và cả tự hào nữa. Tự hào vì khả năng của mình, vì chính mình đã vượt qua được một thử thách thật lớn lao để chinh phục được mục đích đã đề ra.
Bà vợ cắm cúi nấu nướng trong bếp, có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm về cuộc chinh phục của ông anh còn cậu con trai thì ngồi nghe từng lời, có vẻ cũng thán phục. Mình cũng hào hứng góp vui câu chuyện trèo lên đỉnh núi Yên Tử khi đường lên còn chưa có và tất nhiên là chưa có cáp treo như bây giờ.
Leo lên đã mệt đứt hơi, lúc xuống mấy anh em còn phải làm cáng để chở một cô bạn bị ngã trẹo chân xuống núi. Nhưng chợt nhớ ra, cái công cuộc chinh phục đỉnh núi Yên Tử đó là từ khi chưa có đường đi, nghĩa là cách đây cũng hàng chục năm rồi, khi mình còn là một thanh niên với bao nhiêu nhiệt huyết trong người.
Còn bây giờ... không nhớ cái thử thách lớn nhất cuối cùng mà mình vượt qua là cái gì và khi nào nhỉ? Có lẽ chỉ là niềm vui khi vượt qua được một trò game cực khó trên mạng hay kỷ lục ngồi đồng, chơi "phỏm" với mấy ông bạn trong một kỳ đi nghỉ mát hay là khả năng "cưa đổ" số chai bia cùng với mấy ông bạn nhậu...
Ừ thì cũng tự an ủi là tại mình bận rộn với trăm công nghìn việc mà cũng có tuổi rồi chứ đâu còn trẻ trung gì nữa. Thế nhưng những cái đó thì ông anh mình cũng vậy. Có lẽ, mình sẽ phải chinh phục những thử thách thực sự, đúng nghĩa hơn, chỉ đơn giản là để mình tìm lại được dòng máu nhiệt huyết trong người, để cảm thấy ít nhất là mình tự hào về chính mình hơn chăng...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Chọn 'chân dài' hay 'đầu cao'?, Tình yêu, Đàn bà xấu...