Các học viên trường Trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam được đào tạo 5 năm. Hai năm đầu các em sẽ được học cơ bản thăng bằng, nhào lộn, thể thao và tung hứng. Căn cứ vào năng khiếu và kết quả học tập của 2 năm này, năm thứ 3, học sinh được chia theo chuyên ngành để luyện tập chuyên sâu. Độ tuổi tuyển sinh học viên vào trường dao động từ 11 đến 18. Sau khi trúng tuyển, toàn bộ học sinh bắt buộc phải ở trong ký túc xá. Hàng tháng, mỗi em được hưởng trợ cấp 56.000 đồng và được trang bị giày, tất cùng phương tiện luyện tập. Nguyễn Huyền Ly, 15 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối. Những ngày đầu luyện tập, cô bị bẻ dẻo khiến toàn bộ cơ thể đau nhức, không cử động được vào hôm sau. Đau đớn và khó khăn, cô từng muốn từ bỏ xiếc nhưng sau mỗi lần được xem các anh chị khóa trên biểu diễn ở nhà hát thể nghiệm của trường, Ly lại mê mẩn và chăm chỉ tập luyện. Nith, sinh viên người Campuchia 13 tuổi, đang làm động tác uốn dẻo trên tay của bạn diễn. Sang Việt Nam từ năm 10 tuổi, cô bé hiện tập chuyên sâu là lưới bật đạp người, đu quay đôi, uốn dẻo đôi và dây căng cao. Các học viên Campuchia được đào tạo 4 năm ở Việt Nam. Do thời gian ít nên họ phải tích cực luyện tập nhiều tiết mục và tranh thủ cả ngày cuối tuần. Nhóm học viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam có độ tuổi từ 13 đến 21. Trước khi sang đây, họ từng có thời gian học cơ bản ở Campuchia. Một ngày mới của các học viên xiếc thường bắt đầu từ lúc 6h30 sáng. Ăn sáng xong, tùy theo lịch, họ sẽ học cơ bản từ 7h đến 9h sau đó tập tiết mục suốt ba tiếng rồi nghỉ trưa trước khi bắt đầu ca học văn hóa lúc 2h chiều. Học xong họ lại tranh thủ tới phòng tập đến 7h tối mới nghỉ. 11 tuổi, Vũ Thị Kim Oanh (Thạch Thất, Hà Nội) vào học xiếc. Thích xiếc, muốn được đứng trên sân khấu trước sự cổ vũ của khán giả, Oanh dự thi vào trường này để thực hiện ước mơ làm nghệ sĩ. Bố mẹ chia tay từ năm cô bé mới 14 tháng tuổi nên cuối tuần Oanh được ông bà nội đón về quê chơi. Những lúc buồn hay mệt mỏi vì tập luyện, em lại mong điện thoại của mẹ ở Đài Loan gọi về để chia sẻ. Theo các học viên ở đây, mỗi bộ môn xiếc lại có những khó khăn và nguy hiểm riêng. Chấn thương như trầy xước, bong gân hay ngã gãy chân, tay là chuyện bình thường. Lúc luyện tập, học viên có thể bị ngã từ trên cao xuống so sơ suất hoặc thiếu tập trung. Những năm gần đây, việc tuyển sinh của trường gặp nhiều khó khăn do không chọn được học viên đủ tiêu chuẩn. Nhiều em trúng tuyển nhưng không chịu được gian khổ nên đã xin nghỉ sau khi đã học được một thời gian. Lúc mới tập, cả học viên nam và nữ đều bị ám ảnh. Tiết mục nhào lộn trên xào được xem là khó và nguy hiểm cho người thực hiện. Lúc biểu diễn thực, không có dây bảo hiểm, diễn viên biểu diễn động tác chính (thường được gọi là con) phải có sự phối hợp nhịp nhàng với hai người làm trụ bên dưới. Người làm trụ phải xác định được điểm rơi chính xác chân của con để đón. Những tiết mục thực hiện trên cao luôn có độ nguy hiểm lớn, vì vậy khi tập, học viên được đeo dây bảo hiểm và có người hỗ trợ bên dưới. Ở tiết mục này, người làm trụ bên dưới lái sào giữ thăng bằng cho người biểu diễn chính tạo hình trên đầu hoặc vai mình. Bình Minh