![]() |
Bức tường Berlin bây giờ chỉ còn đoạn ngắn song vẫn thu hút rất nhiều khách du lịch. |
Anh Duy Triều đã kể về những tháng ngày kiếm sống sau khi bức tường Berlin bị phá bỏ.
Hơn 1 năm sau khi chúng tôi đặt chân đến CHDC Đức thì xảy ra biến cố lịch sử “bức tường Berlin”, dẫn đến việc thống nhất nước Đức. Tôi còn nhớ rõ đó là một ngày giáp đông năm 1989, khi chúng tôi vào xí nghiệp đóng tàu đi làm như thường lệ thì phát hiện những đồng nghiệp người Đức của tôi đã biến mất.
Cả đám công nhân VN nháo nhào như ong vỡ tổ vì không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến trưa hôm đó, chúng tôi mới biết là bức tường chia cắt hai nửa thành phố Berlin, đồng thời là đường biên giới Đông-Tây Đức đang bị người ta đập phá.
Thông tin này khiến toàn bộ những người thợ VN hoang mang, không biết biến cố này sẽ đưa đẩy số phận của chúng tôi đến đâu. Chúng tôi tự tạm ngưng công việc để bàn về tương lai của mình. Bàn tính mãi, chúng tôi quyết định đón tàu lửa đến Berlin. Thật tình mà nói, khi lên đường tôi chỉ muốn tò mò tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra mà người Đức lại đổ xô về Berlin.
Tôi và một người bạn tên Phong đã được một người bạn khác sinh sống ở Berlin đưa đến khu vực quanh bức tường. Khung cảnh lúc đó thật hỗn độn vô cùng với hàng ngàn người đứng bu quanh bức tường. Có những nhóm người ôm chặt nhau khóc, nước mắt tuôn ướt đẫm thân áo vì quá mừng rỡ trong lần hội ngộ đầu tiên sau hàng chục năm xa cách. Nhưng hỗn độn nhất là cảnh hàng nghìn người đang cố tìm mọi cách vượt qua bức tường sang Tây Berlin. Họ cố gắng với tay đu lên bức tường và nhiều người từ phía bờ Tây đã sẵn sàng kéo họ vượt sang bên kia.
Khi đi tới cổng Brandenburger Tor (cửa khẩu chính giữa Tây Berlin và Đông Berlin), chúng tôi thấy một nhóm người đang đứng trên bờ tường thuộc Tây Đức chìa tay muốn kéo chúng tôi lên. Tôi không ngờ rằng sự kiện hoàn toàn ngẫu nhiên này đã đẩy cuộc đời mình bước sang một bước rẽ mới. Tôi chìa tay ra và họ kéo tôi lên.
Ngay sau đó, tôi đã nhảy xuống và chạm vào bức tường phía Tây Berlin. Anh Phong bạn tôi cũng được kéo lên, nhưng khi nhảy xuống anh bị gãy xương mắt cá. Không còn cách nào khác, tôi đành phải cõng anh chạy thật nhanh về phía Tây. Tim tôi đập mạnh vì sợ bởi không biết chuyện gì sẽ xảy ra phía trước.
Bức tường Berlin chia cắt hai nửa thành phố Berlin, đồng thời là đường biên giới Đông-Tây Đức, bức tường được dựng lên vào năm 1961. Ngày 10/10/1989, các công việc phá vỡ bức tường Berlin được tiến hành nhằm mở những lối đi mới nối hai biên giới Đông-Tây. Nước Đức thống nhất vào ngày 3/10/1990. Đến năm 1991, bức tường Berlin hầu như biến mất, chỉ còn lại một phần nhỏ ở Bernauer Strasse, Niederkirchnerstrasse và “Gallery phía đông” dài 1,3km gần ga xe lửa Ostbahnhof. |
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chạy theo mọi người. May mắn là trên đường đi, tôi đã gặp một người VN tên Trường. Anh Trường đã chở anh Phong và tôi vào một bệnh viện ở khu Spandau và tại đây anh Phong đã phải nằm lại điều trị hơn ba tháng.
Sau đó, tôi được anh chở đến một ngôi chùa. Ở đây mọi người đã chỉ cho tôi cách xin tị nạn. Lúc đó tôi rất phân vân vì chỉ muốn được quay lại Đông Đức để có cơ hội trở về VN đoàn tụ với gia đình. Nhưng cuối cùng, tôi đã ở lại...
Hầu hết những người xin tị nạn ở Tây Đức trong số lao động hợp tác của chúng tôi đều vì lý do kinh tế. Nhưng ở trại tị nạn Spandau, không hiểu sao người ta đưa cho chúng tôi chép vào một mẫu đơn xin tị nạn chính trị! Trại tị nạn Spandau trước đây là khu ở dành cho người già, sau đó bị bỏ hoang và được tận dụng làm trại tị nạn.
Ở đây không chỉ có người VN mà còn có công dân thuộc hàng chục quốc tịch khác nhau. Do số lượng người quá đông nên những người quản lý trại đã buộc phải nhồi nhét mười người vào một phòng rộng chừng 20m2. Sống trong điều kiện chen chúc như thế nên tôi chỉ muốn thoát “thiên đường” càng sớm càng tốt.
Sau hơn một tháng ở Spandau, tôi và một số người khác được chuyển tới Nuremberg, thành phố thuộc tiểu bang Bayer. Đây cũng là nơi có trung tâm tị nạn lớn nhất miền nam nước Đức.
Ở đây chúng tôi lại phải đợi một tuần trước khi được đưa tới một trại tị nạn khác thuộc tỉnh Regensburg nằm cách Nuremberg chừng 120km. Trại tị nạn này trước đây từng là khu nhà ở dành cho công nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Bên trong khu nhà này chẳng khác gì một khu nhà ổ chuột chật hẹp, tối tăm và ẩm thấp với các bức tường bẩn thỉu ghi đầy những lời lẽ tục tĩu. Sinh hoạt ở đây cũng rất xô bồ và nhếch nhác.
![]() |
Hai vợ chồng người Việt chăm sóc các con sinh ra và lớn lên tại Đức (ở Stuttgart). |
Chúng tôi mặc dù không khỏi thất vọng, nhưng không còn cách lựa chọn nào khác. Đã vậy, khi làm thủ tục tạm trú, chúng tôi còn đón nhận một tin thất vọng khác là bị cấm đi làm và cũng không được đi ra khỏi thành phố khi hồ sơ tị nạn chưa được chấp thuận.
Sống trong tồi tệ và buồn thảm như thế, chúng tôi đi lùng sục khắp thành phố mua một máy thu hình cũ xem từ sáng đến tối cho khuây khỏa nỗi buồn. Ít tuần sau, có người chỉ chúng tôi cách mua một đầu video và cách mướn phim kiếm hiệp Hong Kong về xem giải trí. Suốt nhiều tuần, chúng tôi chỉ biết ăn, ngủ và xem phim kiếm hiệp. Có người thức trắng nhiều tuần lễ xem phim kiếm hiệp, mặt xanh như tàu lá vì thiếu ngủ.
Để tránh sự suy sụp, chúng tôi lén đi làm thêm, tôi tìm được một việc làm “chui” cho một nhà hàng Trung Quốc ở Regensburg. Một hôm, tôi nhận được điện thoại của một người bạn hớn hở báo tin nhóm thanh niên VN vượt bức tường Berlin đã được cấp giấy phép đi làm và đi ra khỏi vùng.
Chúng tôi đón nhận tin này chẳng khác gì những người đang đi giữa sa mạc tìm được nguồn nước uống, thoát khỏi tình trạng tồi tệ lúc đó. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, chúng tôi cũng được cấp giấy tờ hợp pháp, nghĩa là có đầy đủ mọi quyền lợi của một công dân bình thường ở Đức như bảo hiểm y tế, hưu trí, thất nghiệp. Một cuộc sống mới bắt đầu, nhưng thiên đường còn ở đâu xa tít tắp.
(Còn tiếp)
(Theo Tuổi Trẻ)