3 năm trước, bác sĩ Bạch Ngọc chân ướt, chân ráo đến Nhổn. Tốt nghiệp y khoa nhưng không phải chuyên ngành y học thể thao, bác sĩ Ngọc ngay từ những ngày đầu đã bắt tay vào công việc của đội tuyển U23 dưới triều Letard.
Bác sĩ Ngọc tâm sự: "Có nhiều điều đáng tiếc trong từng ấy năm phục vụ đội tuyển, mình có cố gắng hết sức cũng không được. Những chấn thương của Đặng Thanh Phương, Việt Thắng... phải có thời gian để chữa trị, mình phải theo rất kỹ. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Phùng Thanh Phương".
Bác sĩ Bạch Ngọc (phải) và Trọng Hiền (giữa) luôn bên cạnh các tuyển thủ. |
"Trong trận đấu với tuyển Hong Kong, Thanh Phương bị một chấn thương rất nặng. Các bác sĩ như chúng tôi, với các ca chấn thương ấy đành bó tay. Bóng đá nghiệt ngã là thế. Ngay cả chuyện mới đây của Hữu Thắng, Tuấn Phong, Văn Hạnh và gần nhất là Văn Nhiên chúng tôi cũng rất tiếc".
Anh Ngọc có một gia đình nhỏ dưới Hà Đông, cách Nhổn chưa đến 10 km nhưng không mấy khi có mặt ở nhà: "Tối nào chẳng có cầu thủ kêu đau, cần xoa bóp, thuốc thang. Thế là tôi ở lại Nhổn luôn không về nữa. Sau Agribank Cup vừa rồi mới được về nhà 2 ngày, sau máy tháng long đong cùng đội tuyển".
Bác sĩ Trọng Hiền ở Nhổn ngót 10 năm. Anh là phó phòng y học của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1. Là phó nhưng quyết định hết mọi việc vì phòng y học cho đến nay chưa có trưởng phòng.
Anh Hiền già trước tuổi, tóc muối tiêu, ăn nó chậm rãi, từng là bác sĩ của đội tuyển từ năm 1995 đến 1997, từng bất lực nhìn chấn thương chấm dứt đời cầu thủ của Minh Chiến, Quốc Cường.
Anh nói: "Ngày ấy, các cầu thủ của mình không thấy hết tầm quan trọng của chấn thương, cứ sờ không đau là đòi vào đá hoặc tự tìm thuốc chữa như Quốc Cường chẳng hạn. Nếu chữa trị đúng thì họ không phải chấm dứt cuộc đời cầu thủ sớm thế, đằng này lại cứ tự đi tìm thầy lang".
"Không chỉ bóng đá, môn nào tôi cũng phải kiểm tra thật kỹ. Ngay như những cầu thủ đang tập luyện nhẹ để duy trì như: Trường Giang, Lê Anh Dũng vẫn phải theo dõi nhịp tim hàng ngày...".
Bác sĩ Hiền nói về HLV Tavaes: "Ông ấy thực ra không khắt khe lắm trong việc chữa trị chấn thương cho cầu thủ. Nhưng tôi và ông Tavares cũng có những quan điểm xung khắc nhau. Chẳng hạn như chuyện uống nước, theo tôi thì cầu thủ khi nào thấy khát thì cứ uống nhưng Tavares thì nhất quyết không cho như vậy là đúng. Tavares có cái lý của ông ấy".
"Mỗi cầu thủ đến tập trung với đội tuyển rồi lại phải trở về địa phương vì chấn thương, khiến chúng tôi cảm thấy như chưa làm hết chức trách của mình. Hạn chế chấn thương trong đội tuyển là cả một hệ thống về giáo án luyện tập, dinh dưỡng, xoa bóp... Còn chấn thương xảy ra trên sân thì không biết trước được, đôi khi bác sĩ cũng bó tay. Không ít trường hợp như thế ở chính đội tuyển này".