Tôi và chồng cả yêu đến lấy đã tròn 9 năm, tình yêu lẫn nghĩa vụ vợ chồng cùng tình thương con cái chúng tôi đều cố gắng làm tròn. Cách đây khoảng 6 tháng, chồng tôi tách công việc ra làm riêng, khó khăn ban đầu ai cũng vấp phải, tôi cũng cố gắng chạy vạy rồi động viên và an ủi anh rất nhiều. Nhiều lần vì thất vọng với công việc quá anh đã khóc vì không làm được việc, sợ vợ con phải khổ, sợ số tiền vay không làm ra để trả. Tôi động viên rất nhiều rồi cùng chồng vượt qua khó khăn, tất cả đều một mình tôi phải gồng gánh, chạy khắp nơi để lo cho anh từng bước một, rồi nhờ vả các bác đằng nhà ngoại để công việc của chồng thuận lợi nhất có thể. Tôi không để chồng phải bận tâm chuyện tiền bạc trong gia đình, một mình lo toan, gồng gánh.
Sau một thời gian, công việc của chồng tôi đã đi vào hoạt động, trả được nợ và bắt đầu có thu nhập. Anh lại bỏ bê gia đình, thường xuyên đi làm về muộn, cả nhà ngồi chờ cơm nhưng chồng tôi vẫn vô tư chơi bạc, không nghĩ gì về gia đình và con cái. Anh còn đi uống rượu, đàn đúm với bạn bè không cần biết con cái ở nhà như thế nào. Tôi đi trực ở cơ quan thì chồng cũng vô tư đi uống rượu với bạn bè, con cái để cho ông bà ngoại lo (ông bà nội già yếu) vậy mà cũng không thèm đoái hoài về nhà.
Tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc. Lần nào đi uống rượu về anh cũng chửi vợ, tôi không thể chịu nổi, nói thì anh buông một câu "Tao chán sống với mày lắm rồi, mày tưởng tao thiết tha với mày à. Tao chán mày từ lâu rồi". Những khó khăn, vất vả thì vợ gánh hết, còn khi sung sướng vợ chẳng là gì. Tại sao chồng tôi lại thay đổi nhanh như thế, hay là từ trước đến giờ trong mắt chồng tôi chỉ là ôsin không hơn không kém? Tất cả những kỷ niệm khi còn khó khăn đâu hết rồi? Con người mấy tháng trước đây của anh đâu rồi? Tất cả những tình cảm vợ chồng xây dựng anh đã quên hết rồi sao? Tôi đang đi vào ngõ cụt, chẳng biết phải làm gì với chồng nữa.
Thủy
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu