Vũ Phong là cầu thủ có cuộc sống mẫu mực ngoài sân cỏ. Ảnh: BĐP. |
Không có hình ảnh nào báo trước Vũ Phong sẽ trở lại kiểu như đang vui đùa bên bể bơi, hay vẻ mặt ngỡ ngàng trên báo khi nhận tin được triệu tập vào đội tuyển quốc gia… Vũ Phong đột ngột xuất hiện trên sân Vinh và được tung ra sân khi trận đấu chỉ còn 15 phút, trong trận Bình Dương làm khách trước SLNA ngày 3/6. Sự trở lại của một ngôi sao chỉ được nhắc đến bằng vài dòng chữ nhỏ trên mặt báo.
Tiền vệ cánh của Bình Dương không phải là cầu thủ thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, dù anh có khả năng “đánh bóng” tên tuổi bằng cách đó. Với Vũ Phong, đá bóng đơn giản là tập luyện và đến sân thi đấu. Anh hiếm khi có mặt ở sự kiện nào đó như làm từ thiện, quảng cáo. Ngoài giờ đá bóng, muốn tìm Vũ Phong rất khó, nhưng cũng lại rất dễ với những ai hiểu anh, một là ở nhà cùng hai thiên thần bé nhỏ Vân Anh và Việt Anh, hai là ở đâu đó cụng ly với bạn bè. Tửu lượng của Vũ Phong cũng thuộc loại đáng nể trong giới quần đùi áo số. Chính vì thế nên chẳng mấy ai thấy anh say bao giờ.
Vũ Phong là thế. Anh là người của công chúng nhưng lại thích tìm niềm vui ở những nơi quen thuộc. Anh sống đơn giản và kiệm lời. Việc Vũ Phong dính chấn thương hồi đầu mùa, không mấy người ngoài biết. Một ca chấn thương tưởng như đơn giản, ngay ở chính quê hương Vĩnh Long của anh sau pha va chạm với đồng đội cùng CLB: trung vệ Chí Công. Chỉ đến khi không thấy có tên Vũ Phong trong danh sách của Bình Dương ở trận đấu với Đồng Tháp ngày 26/2, người ta mới biết tin dữ đã đến.
Mới đấy mà đã gần hết mùa giải, Vũ Phong mòn mỏi ngồi trên khán đài. Nhưng anh không bỏ cuộc. Có lần người ta thấy, HLV người Hàn Quốc Cho Yoon Hwan khi vừa tiếp quản đội đã ngạc nhiên vì sự hiện diện của Vũ Phong: “Chấn thương thì về đội tập chứ ra sân làm gì”. Song tân HLV của Bình Dương không hiểu, với Vũ Phong, cảm giác bứt rứt vì đôi chân nhàn rỗi, nỗi buồn là người thừa khi bị gạt khỏi đội hình nó khó chịu đến nhường nào.
Biết bao lần người hâm mộ ở sân Bình Dương gào xuống khu kỹ thuật yêu cầu HLV cho Vũ Phong vào sân, nhưng rồi khi được ai đó ngồi bên cạnh nhắc về chấn thương của tiền vệ cánh này, nhiều CĐV đã phải chưng hửng. Bởi với họ, Vũ Phong gắn liền với Bình Dương và họ đến sân xem đội bóng này cũng một phần bởi Vũ Phong.
Vũ Phong trở lại ấn tượng sau chấn thương. Ảnh: BĐP. |
Vậy Vũ Phong đến Bình Dương từ khi nào. Anh là nhân vật chính trong cuộc đua giành chữ ký kỳ thú giữa Bình Dương và Đồng Tâm hồi năm 2006. Kết quả là đội bóng đất Thủ giành chiến thắng. Ngay khi có mặt ở Thủ Dầu Một, Vũ Phong đã buộc các nhà cầm quân phải lưu ý tới anh. Trong 3 mùa giải mà HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt Bình Dương, Vũ Phong tiến bộ rất nhanh về chuyên môn. Anh đi từ vị thế của một ngôi sao tuổi teen, để trở thành một ngôi sao đích thực trong lòng người hâm mộ bóng đá Bình Dương.
Hai mùa giải V-League liên tiếp mà Bình Dương giành chức vô địch (2007 và 2008) đều có dấu ấn đậm nét của Vũ Phong bên hành lang phải. Đến mùa giải 2009, khi một số cầu thủ không còn giữ được phong độ đỉnh cao, thì Vũ Phong vẫn toả sáng với những bàn thắng tuyệt vời. Chính Vũ Phong nằm trong top 50 chân sút hàng đầu thế giới theo thống kê của Liên đoàn thống kê lịch sử thế giới (IFFHS). Anh đã mài sắc thứ vũ khí mà nhiều đội bóng rất e ngại, đó là khả năng sút xa kinh hoàng và sút phạt mu lai má có quỹ đạo khó lường.
Có lần trước giờ thi đấu trận Bình Dương gặp HAGL, một lãnh đạo của đội bóng phố Núi thú nhận rằng: “HAGL mất ăn mất ngủ vì Vũ Phong, bây giờ anh ấy chấn thương thì… đỡ biết bao”. Những mùa giải ấy, số lần Vũ Phong vắng mặt trong những trận cầu đỉnh cao của Bình Dương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh ra sân và ghi bàn, tạo nên những cơn lốc, tươi mát và thân thiện với CĐV Bình Dương nhưng là mối hiểm nguy vô cùng với đối thủ.
Vũ Phong chơi hay đến mức, khi anh được trao giải “Quả bóng đồng năm 2008”, lẽ ra người ta phải chúc mừng, thì đã có không ít tiếng nói đầy bức xúc và nuối tiếc. Có ý kiến cho rằng, đấy là một sự bất công trong bóng đá và Vũ Phong xứng đáng giành “Quả bóng vàng”. Họ có lý do để phản ứng khi chứng kiến những đóng góp không ngừng nghỉ của anh suốt cả mùa giải. Hỏi Vũ Phong về những điều đó, anh chàng gốc miền Tây chỉ cười xòa. Hình như với Vũ Phong, chính ông chủ của đội bóng (những người luôn chào mời anh hợp đồng hậu hĩnh) hoặc những nhà tuyển trạch đội tuyển mới là những người đánh giá đúng nhất năng lực của anh. Vũ Phong không muốn tranh cãi về giải thưởng cá nhân nào đó.
Hiển nhiên, Vũ Phong không phải không có điểm yếu. Anh là cầu thủ chạy cánh điển hình, bừng sáng nhờ tốc độ và nền tảng thể lực tuyệt vời. Song khi được đưa vào đá ở giữa sân như một số HLV ở Bình Dương từng thử nghiệm, Vũ Phong không còn là chính mình.
Đó cũng chính là lý do khi thể lực chưa đạt trạng thái tốt nhất, Vũ Phong không thể tạo nên sóng gió như người ta kỳ vọng. Một tuần sau trận đấu trên sân Vinh ngày 3/6, Vũ Phong có mặt trong trận đấu hòa mà như thua của Bình Dương trước Navibank SG. Anh thi đấu nhạt nhòa và bất lực trước hàng phòng ngự vững chắc của đối phương. Nhưng không sao, chẳng ai có thể trách Vũ Phong, bởi đó vẫn là sự trở lại đáng chú ý của anh.
Bóng Đá Plus