- Lần nào gặp anh cũng thấy anh trong tình trạng... hom hem, hốc hác. Sao anh không dành một ít thời gian để chăm sóc bản thân?
- Thật ra, bản chất tôi là một người... đẹp trai. Nhưng mà do "dòng đời xô đẩy" nên mới thành ra vậy (cười). Đùa thế chứ độ này tôi bận làm album quá nên gầy đi và ăn uống hơi thất thường. Năm nay ngoài làm đĩa cho các ca sĩ thì tôi còn phải hoàn thành CD vol.2 của mình. Chắc đến cuối năm, cùng lắm là trước Tết âm lịch tôi sẽ phát hành vol.2.
- Sau thành công của vol.1 "Cánh cung", rất nhiều người chờ đợi sản phẩm tiếp theo của anh. Cũng đã 3 năm rồi và lần này anh sẽ trình làng cái gì?
- Album thứ hai của tôi vẫn sẽ là pop với sự góp mặt của các ca sĩ quen thuộc đã cộng tác từ vol.1 cùng một số gương mặt mới. Tôi nghĩ càng nhiều ca sĩ hát trong album của mình thì càng phong phú nhưng họ đều là những người phù hợp với âm nhạc của tôi. Tôi cũng định mời Hà Trần hợp tác trong album này nhưng hơi khó khăn vì Hà ở Mỹ, thời gian và không gian đều cách trở. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng trong việc này.
Tôi sẽ làm khoảng 14-15 bài trong vol.2, có "collect" một số bài lẻ ở các album làm cho ca sĩ thời gian gần đây như Ngọc Anh, Tùng Dương, Tấn Minh. Bài vở với tôi không phải là vấn đề vì là album tác giả, của chính mình mà. Lần trước, Cánh cung đã rất thành công nên tôi đang cố gắng hết sức để sản phẩm tiếp theo không làm thất vọng những người yêu mến mình.
![]() |
Nhạc sĩ Đỗ Bảo lúc nào cũng trong tình trạng "cò hương". |
- Năm nay, ít thấy anh xuất hiện trên truyền hình và báo chí, có lý do gì vậy?
- Vì tôi tập trung vào làm CD và thực lòng là không muốn mình lên báo nhiều quá. Tôi nghĩ, với một nhạc sĩ thì chuyện anh lên hình, lên báo nhiều hay ít nó cũng chỉ là bề nổi. Cái quan trọng là anh làm được những gì cho âm nhạc của mình, sáng tạo được gì với khả năng bản thân và thành quả của mình được đánh giá ra sao. Có những mảng chìm, khán giả không mấy người nhìn thấy, không ồn ào nhưng đạt được nó là cả một niềm hạnh phúc, sung sướng lớn lao. Mọi người có thể không cảm nhận được nhiều điều này, khán giả có thể chỉ lướt qua tác phẩm một cách chóng vánh nhưng những gì khuất đằng sau đó mới là nền tảng vững vàng cho tương lai của một người nhạc sĩ như tôi.
Năm nay, tôi tạm hài lòng vì đã ổn định được vai trò nhà sản xuất âm nhạc của mình với những album chất lượng làm cho các ca sĩ. Việc thức hai mà tôi thực hiện được là mua... ô tô (cười). Con xe Vios cũng theo gia đình tôi được nửa năm rồi.
- Làm một nhà sản xuất nghĩa là đầu óc phải thực tế, đương nhiên là những sản phẩm làm ra phải đem lại lợi nhuận. Một người sống tình cảm và làm việc cảm tính như anh thì phải thay đổi những gì để phù hợp với vai trò này?
- Trước đây, tôi có anh Lý (người đồng sáng lập công ty Bảo Lý) hỗ trợ một chút. Nhưng vì lý do gia đình và công việc nên anh ấy đã về Pháp. Công ty giờ một mình tôi lo tất. Lúc đầu cũng hơi khó khăn vì đúng như bạn nói, tôi làm việc thiên về cảm tính. Tuy nhiên, xác định công việc phải đòi hỏi ở mình sự thực tế hơn nên cũng phải gò mình một chút.
Công việc và tình cảm, tôi cũng đã phân định khá rạch ròi. Tôi bắt đầu biết từ chối nếu thấy những lời mời hợp tác, những đơn đặt hàng không phù hợp với phong cách và thời gian của mình. Nhưng để từ chối được một ai đó cũng là cả một nỗ lực của tôi. Trước đây, ai nhờ gì tôi cũng làm. Tính tôi hay cả nể và không muốn mất lòng người khác. Thế nên lắm khi mệt mà vẫn phải cố, không đừng được. Giờ thì đỡ hơn, tôi biết cân đối mọi thứ cho phù hợp. Đồng nghiệp, bạn bè cũng hiểu điều đó nên chắc là tôi chưa làm ai phật ý cả.
- Hầu hết các nhạc sĩ bây giờ đều sáng tác theo đơn đặt hàng. Mà ngay cả khi không có ai đặt thì họ cũng viết nhạc nhắm vào một ca sĩ nhất định chứ không viết vu vơ rồi để đó. Còn anh thì sao?
- Tôi thấy đó là một xu hướng tốt, thể hiện sự chuyên nghiệp. Đúng là giờ không có kiểu viết rồi vứt đó để chờ... ăn may nữa. Các nhạc sĩ đều nhắm vào đối tượng để sáng tác cho phù hợp. Tôi cũng bắt đầu làm như thế. Tôi nghĩ là mình viết ra một tác phẩm phù hợp với ca sĩ yêu cầu mà nó vẫn mang phong cách, chất nhạc của mình thì điều đó hoàn toàn tốt.
Tuy nhiên kiểu sáng tác này rất dễ dẫn đến chuyện "đẻ non" vì ca sĩ thường vội vàng, muốn phải có nhanh, có ngay mà. Nhưng nếu nhạc sĩ thấy chưa được, chưa ổn thì có thể chưa đưa tác phẩm ra. Chất lượng tác phẩm theo tôi phụ thuộc vào lương tâm của nhạc sĩ. Mình thấy không được thì có thể bỏ luôn tác phẩm đó dù có chút tổn thất về kinh tế.
![]() |
Anh khoe vừa được nhà trường trang bị cho mũ bảo hiểm gắn mác "Đại học VHNT Quân Đội". |
- Hầu hết mọi người đều nhận xét anh có một sức làm việc kinh khủng, anh thấy sao về điều này?
- Có lúc tôi thấy mình chủ quan với sức khỏe thật sự nhưng cũng phải nói rằng tôi có thần kinh tốt và làm việc được với một áp lực rất lớn. Nhiều người muốn làm như mình mà không được ấy chứ. Nói chung tôi chỉ gầy tí thôi chứ không đau ốm gì. Còn chủ quan vì thấy mình vẫn đủ sức khỏe làm việc.
Tôi là người kỹ tính và cẩn thận trong công việc. Làm gì là phải đến nơi đến chốn và không vội vàng. Thành quả được mọi người công nhận. Nhưng không mấy ai biết rằng, có những lúc tôi cũng rơi vào tình trạng bế tắc và khủng hoảng thực sự.
- Anh bế tắc như thế nào và làm sao để vượt qua?
- Bạn cứ tưởng tượng là tôi ngồi làm một bản phối hoặc viết một ca khúc, đến một đoạn nào đó tự dưng chững lại, không thể viết thêm được gì nữa. Rõ ràng mình biết là có thể làm tốt hơn mà chẳng biết tiếp tục như thế nào. Có thời kỳ tôi thức triền miên đêm này qua đêm khác để hoàn thiện một giai điệu nào đó mà cứ bị tắc lại. Cảm giác bí bức, tệ hại và bi kịch! Thấy mình bất lực và hai chữ "đầu hàng" hiện ra trước mắt. Trong đầu thì đặt ra câu hỏi: "Không biết làm nhạc để mà làm gì đây?". Cảm giác âm nhạc vô nghĩa đối với bản thân...
Nhưng tôi không chịu buông xuôi mà luôn cố gắng để xuyên qua cái ranh giới vô hình đó. Và khi bước qua được lằn ranh ấy thì nghĩa là đã chiến thắng được bản thân. Tôi nghĩ rằng nhạc sĩ nào cũng ít nhiều gặp phải hoàn cảnh này và lúc đó hình như một sức mạnh thần kỳ đã giúp chúng tôi vượt qua. Rất khó lý giải bằng lời nhưng đó là sự thật.
Tuy nhiên cũng có lúc mình đành phải bỏ cuộc. Những bản phối dang dở, những ca khúc không thể viết tiếp mãi mãi dừng lại ở lưng chừng. Và khi bỏ lửng như thế thì hầu như không có cơ hội để quay lại hoàn thiện nữa. Tất nhiên là phải có những thất bại mới đến được thành công.
- Những lúc bế tắc như thế, anh thường tìm đến ai để chia sẻ?
- Tôi ít khi để mình rơi vào trạng thái đó lâu. Thường là khi không tiếp tục được nữa, tôi dừng lại một chút, có thể tìm đến những người bạn trong nghề để nghe những ý kiến của họ, rồi suy ngẫm. Có một sự thật là đôi khi sự thăng hoa lại bắt đầu ngay sau những bế tắc.
- Năm 2007 là một năm anh tập trung làm CD để khẳng định vai trò nhà sản xuất. Vậy sang năm 2008, anh đã có những kế hoạch gì?
- Tôi tiếp tục làm tốt công việc của mình để ổn định ở vai trò một nhà sản xuất âm nhạc, vẫn sáng tác vì đó là niềm đam mê của mình. Tôi có dự định là sau khi ra album vol.2, tôi sẽ cho phép mình nghỉ ngơi một thời gian. Đầu năm 2008, tôi sẽ xây nhà, nói đúng là chồng thêm một tầng nữa. Có thể tôi sẽ dành tầng này làm phòng thu. Tôi sẽ kết hợp việc xây nhà và... tập thể dục. Hy vọng sẽ có thể cải thiện được tình hình hom hem như hiện tại (cười).
Chắc chắn là tôi sẽ ngừng tất cả công việc trong khoảng 6 tháng (trong năm 2008) để cùng gia đình đi du lịch những nơi mà mình yêu thích. Chưa bao giờ tôi dám cho mình nghỉ nhiều như thế nhưng lần này tôi thấy cần thiết sau quá nhiều thời gian làm việc cật lực. Hoàn thành được vol.2 là tôi yên tâm để xả hơi, bồi dưỡng.
- Anh có vẻ cũng hơi... lo lắng về cái sự gầy gò của mình thì phải. Có bao giờ bà xã anh phàn nàn vì "ông chồng gầy Đỗ Bảo"?
- (Cười) Vân chẳng bao giờ chê tôi gầy cả. Bởi vì nếu nói là "anh gầy quá rồi đấy" thì tôi sẽ bảo với bà xã là "sao em không chăm cho anh béo?". Thế nên cô ấy chẳng phàn nàn gì bao giờ. Chỉ có điều thường bắt tôi dậy sớm lúc 7-8h để ăn sáng (trong khi tôi muốn ngủ đến 10h những hôm không phải đi dạy học ở trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) và "bắt" đi ngủ trước 23h30. Trưa nào tôi cũng về nhà... điểm danh đầy đủ và ăn cơm với Vân. Tôi là người chồng, người cha mẫu mực đấy chứ (lại cười)!
Nhưng mà thú thực là tôi cũng thấy mình gầy quá (Đỗ Bảo cao 1m70 và chỉ nặng có 53kg. Thời "hoàng kim" là khi học phổ thông, được 60 kg) nên cố gắng làm nốt công việc để đầu tư cho sức khỏe một tí. Lắm khi tôi cứ ngồi rồi nghĩ ra cái thảm cảnh: Có một cô gái yêu quý tôi nhưng chưa được gặp tôi lần nào, bất chợt nhận ra tôi ở đâu đó trên phố và đau đớn kêu lên thảng thốt: "Trời ơi! Sao người "đàn ông của đời em" lại hom hem, xơ xác thế kia!". Thi thoảng tôi cũng cứ hay tếu như vậy!
- Nhắc đến và bà xã Thanh Vân, nhiều người thắc mắc rằng Vân học thanh nhạc mà lại không theo nghiệp hát. Anh không thích cho vợ mình làm ca sĩ hay có lý do nào khác?
- Mọi người cứ đổ oan cho tôi là không cho Vân đi hát đấy chứ. Tôi đâu có làm gì đâu! Thật ra Vân bị bệnh xơ dây thanh đới nên khó mà theo nghiệp hát được vì cô ấy không thể hát lâu, hát nhiều bài cùng lúc. Vả lại, Vân cũng không thích đi hát. Bây giờ bà xã tôi làm bên truyền hình và cô ấy yêu công việc đó hơn.
![]() |
Đỗ Bảo, bà xã Thanh Vân và con gái Chúc An. |
- Hai vợ chồng anh đều bận rộn như vậy thì bé Susu ở nhà ai chăm sóc?
- Chúng tôi cho Susu (tên thật là Chúc An) đi nhà trẻ. Bé được 20 tháng tuổi rồi và rất ngoan. Vợ chồng tôi gửi bé ở gần nhà từ sáng đến khoảng 5-6h tối thì đón về. Susu ngoan và hay lắm! Bé hơn hẳn tôi về mặt... nói năng. Tính tôi ít nói và giao tiếp không được tốt lắm nhưng về khoản này Susu lại rất có năng khiếu. Gặp ai bé cũng... tiếp chuyện thân thiện được hết.
Susu chưa biết theo bố đi làm nhưng cứ bảo "đi chơi thôi" là xách dép ra cửa, còn bảo "Susu đi học nhé" thì bé xách cặp đi theo. Giờ giấc của bé cũng theo bố mẹ. Cứ tắt điện đi là bé ngủ, không quấy khóc bao giờ.
Cuối tuần, cả nhà tôi thường lên Vincom xem phim. Vào rạp, thấy tối tối là bé cứ thế... ngủ ngon lành. Hết phim hai vợ chồng lại cho bé về nhà... ngủ tiếp.
Mỹ Dung thực hiện