Bunny Lenhu
(Cuốn sách của tôi)
Truyện của Murakami luôn có nhịp khá chậm, đều đều như cách ông miêu tả về lối sống Toru Watanabe trong Rừng Na-uy. Đó là những bước chân lội chầm chậm trong một vũng lầy, cứ chân trái bước lên và chân phải giậm xuống, lội từ ngày này qua ngày khác, mặc cho tương lai kéo đi và bất chấp mọi thứ. Murakami không viết lên những câu chuyện có tình tiết lôi cuốn, đó chỉ là những dòng kể nhịp nhàng của một ai đó về nhiều ký ức đau buồn trong đời và cứ thế thật khẽ, gợi lên những bóng hình mờ ảo trong tim từng độc giả.
Tôi đến với truyện của Murakami từ cuốn Rừng Na-uy và cho đến bây giờ, tôi chợt cảm thấy như thế lại thật may mắn. Quy luật, đôi khi không bước theo nó lại mang đến nhiều trải nghiệm rất riêng, rất lạ.
Tôi đọc Phía nam biên giới, phía tây mặt trời say mê, ngấu nghiến dù mình chả phải một gã đàn ông 40 tuổi với một cuộc đời có đâu đó vài biến động. Nhưng cuốn sách không đầu, không đuôi và kết thúc lửng lơ đó lại nhồi nhét vào trong đầu tôi những suy tư rất thực tế và rất đời để rồi mãi về sau này nó lại trở thành điều tôi đã khuyên một người khác với tình huống tương tự như vậy.
Rừng Na-uy không mang lại cho tôi nhiều xúc động bởi đáng tiếc, tôi không sống ở Nhật Bản những năm 1970. Tôi cũng không xui xẻo bị mất đi những người bạn thân thiết, không tự kỷ đến độ chính tay tước đi sinh mạng của bản thân mình và vô tình gây đau đớn cho người xung quanh. Có điều, tôi vẫn thích cái cách Murakami xây dựng lên nhân vật chính - Toru Watanabe. Có thể vì là một người đàn ông từng trải, ông lý giải tâm lý đàn ông qua câu chữ của mình thật tự nhiên và hàm xúc.
"Trên thế gian, tất cả những vui sướng không bao giờ trường cửu, chỉ có hồi ức đau khổ day dứt mới có thể khiến người ta nhiều lần nhắc tới, không thể quên được" (Rừng Na-uy). Cuộc đời là một chuỗi đan xen của mơ ước không bao giờ thành hiện thực, của những con người đang sống và đang thở, của những dằn vặt không nói nên lời... nhưng cho dù cuộc sống đã đến đỉnh cao của ác nghiệt thì vẫn còn đó tình cảm giữa người với người. Rồi khi tất cả qua đi, họ - những nhân vật chính, vẫn đứng vững, đưa tay nắm chắc thứ hạnh phúc suýt tuột mất.
Truyện của Haruki Murakami cho dù nhiều lúc khiến tôi rất ngán ngẩm với cách kể chậm chạm, kém tình tiết gây thu hút nhưng hãy cứ đọc để ngẫm nghĩ, để thấy rằng đời tuy lắm rắc rối, nhiều thương tâm và thỉnh thoảng đầy đau khổ nhưng vẫn cứ rất đẹp một cách kỳ quặc theo từng góc nhìn.