Anh sợ anh sẽ vô duyên nếu người viết lá thư này không phải là em, nếu là em sao em không viết thư trực tiếp gửi cho anh, anh biết bên em còn có một người khác, người đó đến trước anh, anh biết điều đó lúc mới gặp em nhưng anh vẫn yêu em, em không có lỗi gì cả, anh đã nói với em rồi mà: với anh em không có lỗi gì, từ khi gặp em anh đã biết cười, biết thổn thức trở lại mà dường như anh đã đánh mất từ lâu, anh đã cố gắng gặp em và liên lạc với em rất ít vì anh sợ anh là kẻ phá tính cảm của người khác, tình yêu không có lỗi mà, người đến sau có lỗi gì không em? Anh biết em thường hay hờ hững với anh để anh phải chán nản và không chờ đợi em nữa, sao em lại phải cứ làm như vậy em làm vậy anh càng nhớ em nhiều hơn, càng thương em nhiều hơn, anh biết trước mặt anh em dấu tình cảm của mình, anh biết điều này từ ít lần em đã để lộ sự quan tâm đối với anh và anh cũng biết điều này từ những người bạn thân của em. Anh chỉ muốn gặp em, muốn nói chuyện với em chỉ có vậy thôi mà em cũng cấm anh, những lúc đi chơi với em, anh đã nhiều lần muốn ôm em vào lòng và nói: '' anh yêu em nhiều lắm, em là tất cả đối với anh, em là sự sống của anh, em đừng để anh đi một mình em nhé! '' vì anh cảm thấy chưa đến giây phút ấy nên anh đã cố giữ trong lòng và đợi đến một ngày nào đó anh sẽ nói cho em biết, và anh chỉ dành những lời này cho một mình em. Em ơi! anh nhớ em nhiều lắm, ước gì em đọc được lá thư này của anh, vì em không cho anh gặp em, không cho anh liên lạc, sao em lại chọn cho anh lối thoát ấy, anh sẽ không đi nếu không có em đi cùng, anh sẽ đứng đợi em tại ngã rẽ ấy, em hãy đi với anh em nhé!
chang ngoc