- Album thứ hai của chị đã nói đến từ lâu mà vẫn chưa thực hiện được. Nghệ sĩ thường hay “thất hứa” với khán giả và chị dường như không là ngoại lệ?
- Dự định album vol.2 sẽ phát hành vào đúng dịp sinh nhật tôi (4/11) nhưng đấy là dự định thôi mà, tôi nghĩ là mọi người cũng hiểu là một album mới khi phát hành sẽ có nhiều chuyện phải lo thế nào, từ chuyện thu, mix bài, xin giấy phép, xin tem… Vì thế sự chậm trễ thực sự là chuyện ngoài dự tính. Tôi biết là có người thì cứ nói lên cho mọi người đón chờ nhưng lại không thực hiện hết được. Còn tôi thì tôi đã chắc chắn được 80-90% rồi tôi mới dám nói nhưng rồi sự chậm trễ vẫn không tránh được. Tôi cũng từng đặt mình vào tâm trạng của những khán giả, chờ đợi, mong chờ nhưng không có nên cũng thấy hụt hẫng rồi, mong là sẽ làm những ai ủng hộ và thương mến mình không thất vọng khi album vol.2 được phát hành.
- Tuyên bố là sẽ theo đuổi rock đến cùng, nhưng rõ ràng đó là một dòng nhạc không thuộc về số đông khán giả, có khi nào chị cảm thấy mình hơi thiệt thòi?
- Cũng có nhiều lúc tôi nghĩ thế, cũng nhận không ít những lời ra lời vào nhưng con đường này là do tôi đã lựa chọn thì tôi chấp nhận. Thú thật là cũng có lúc tôi cảm thấy hơi lung lay nhưng rồi tôi đã vượt qua và tự tin hơn vào những gì mà tôi đã chọn. Một lý do để tôi tự tin hơn là khán giả nghe nhạc bây giờ cũng rất phong phú và có nhu cầu thưởng thức nhiều thể loại âm nhạc hơn nữa.
- Nhưng vào thời điểm này, rock dường như không còn là “mốt” như năm trước nữa, chị nghĩ sao?
- Tôi không nghĩ thế vì nhạc rock thì tất cả đều nghe được vì nó là giai điệu, chia làm nhiều nhánh chứ không như trào lưu hip hop, chủ yếu là đọc và nói nên cũng khó phát triển tốt ở Việt Nam.

Ca sĩ Lưu Hương Giang.
- Câu hỏi nào sẽ làm chị cảm thấy khó chịu nhất trong mỗi cuộc phỏng vấn hoặc trong mỗi câu chuyện hàng ngày?
- Hỏi về thu nhập - tôi không biết người khác thì thế nào chứ tôi thì thật sư không thích điều này. Người nghệ sĩ kiếm được nhiều hay ít tiền tôi nghĩ là cũng đều không thích nói đến. Có nhiều người mời ca sĩ tham gia biểu diễn và sẵn sàng mặc cả như đi chợ mua một món đồ vậy, tôi thấy khó chịu lắm vì ít nhiều người ca sĩ nào cũng giữ được tính nghệ sĩ trong mình chứ. Tôi cũng biết có những người ca sĩ có tư tưởng cát-xê cao thì hát tốt hơn hoặc ngược lại… điều đó cũng thật đáng sợ.
- Vậy thì những câu hỏi nào thì sẽ làm chị hào hứng hơn?
- Tôi nghĩ những câu hỏi sốc cũng có khi chẳng sao, miễn sao nó có thể khai thác được con người thật của tôi, lột tả được con người tôi chứ không phải quá diễn để trả lời nó.
- Thế còn những thắc mắc, tò mò về chuyện tình cảm của chị và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thì sao?
- Hình như chưa một cuộc phỏng vấn nào mà không nhắc đến chuyện này vì thế có những lúc chuyện riêng tư của chúng tôi mà thành ra cứ như chuyện chung. Mặc dù cũng hiểu nghề nghiệp của mình là thế nên, khán giả quan tâm đến cũng thấy vui. Nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu, những lúc vui vẻ thì chẳng sao nhưng cũng làm sao tránh được những lúc giận hờn, cãi cọ chứ, những lúc như thế mà nhiều người biết là chúng tôi giải quyết vấn đề cũng khó khăn hơn vì cũng không tránh được những tác động bên ngoài, bị can thiệp vào và cứ rối tung cả lên vậy.
- Chị sống rất đơn giản, vậy theo chị điều đó có lợi hay có hại cho bản thân?
- Vừa tốt vừa không, tôi vừa hài lòng vừa không hài lòng với chính mình vì điều này. Chơi với bạn nhiều khi mình cứ nghĩ đơn giản quá còn mọi người lại không, có chuyện mình chẳng nghĩ tới thì người ta đã nghĩ rồi.
- Nhìn lại con đường ca hát của mình, có điều gì chị thấy trăn trở mà vẫn chưa làm được?
- Sự cạnh tranh gay gắt quá trong nghề nghiệp đôi khi đã làm mất đi cái đẹp của người nghệ sĩ. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và thật sự muốn tìm một người bạn thân trong nghề nghiệp để cùng chia sẻ nhưng thú thật là cũng khó quá vì hình như ai cũng có tâm lý phải đề phòng nhau thì phải.
(Theo Truyền Hình Hà Nội)