Con tôi là một cô gái thông minh, học giỏi, và có công việc tương đối ổn định. Chỉ có mỗi đứa con gái yêu cho nên chúng tôi luôn chăm lo cho nó từng ly từng tý, kể cả khi nó đã có một gia đình riêng.
Con bé gặp Long trong hoàn cảnh cậu ta đã chia tay với người vợ cũ. Long có một đứa con riêng nhưng thằng bé ở với vợ cũ nên anh ta sống một mình.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Con gái chúng tôi từ khi lớn lên chỉ sống trong sách vở mà không hay biết về thế giới bên ngoài. Học hết thạc sĩ lại đến tiến sĩ, cho tới lúc đã ba mươi mà nó vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Gặp cậu Long đau khổ thì tình thương trỗi dậy và tình yêu của nó cũng bắt đầu. Thời gian mới biết chuyện, chúng tôi phản đối nhưng khi tìm hiểu, thấy cậu ta cũng là người thật thà, làm trong ngành công an lại là chỗ thân thiết với đồng nghiệp của con tôi tại công ty, cho nên chúng tôi cũng nguôi nguôi dần sự phản đối.
Yêu thương nhau khoảng một năm thì con tôi làm đám cưới. Ai cũng hy vọng chúng sẽ hạnh phúc vì Long từng có kinh nghệm, qua một lần dở dang.
Tuy vây, càng nhìn cuộc sống của con bé thì tôi càng rõ nguyên nhân vì sao Long không hạnh phúc với cô vợ cũ. Đã ngoài ba nhăm tuổi, vậy mà suốt ngày chỉ muốn đi nhậu nhẹt với bạn bè ở bên ngoài. Con tôi ốm cũng không biết nói một lời cảm thông, chia sẻ. Khi có công chuyện gia đình đều chỉ một mình con gái tôi giải quyết. Bao nhiêu việc bên gia đình chồng, con gái tôi đảm đương rất tốt, còn chồng nó thì chẳng thấy đóng góp gì. Nhiều lúc thấy sự vô tâm của chồng nó tôi cũng biết con bé rất buồn những chẳng dám thổ lộ với mẹ.
Có ai tưởng tượng được một người chồng lại cư xử như cậu ấy không. Hôm con gái tôi trở dạ, vợ chồng tôi lo lắng gọi điện cho Long để cậu ấy về đưa vợ vào viện nhưng mới chỉ ở viện được một lát thì cậu nhận một cuộc điện thoại rồi lao ra khỏi phòng. Cậu ta đi từ 8 giờ tối cho tới tận hai giờ sáng hôm sau mới trở về cùng hơi men nồng nặc.
Tôi bảo cậu nghỉ ngơi một lát cho tỉnh rượu nào ngờ cậu về nhà, "đánh" một giấc đến tận trưa mới vào thăm vợ con. Vượt cạn một mình trong tâm trạng tủi buồn, người phụ nữ nào có thể chịu đựng nổi. Người làm mẹ như tôi nhìn con gái đau đớn mà lòng như xát muối .
Có thêm đứa con trai nhưng thời gian ở nhà của cậu ấy cũng chẳng được là bao. Cứ hễ rảnh rỗi là Long lại đi nhậu nhẹt, ngày nào cũng phải đi đến tận khuya mới về. Công việc lớn bé trong gia đình đều một tay con tôi lo hết. Những khi cháu trai tôi ốm, sốt đến gần bốn mươi độ mà điện thoại cho Long về thì cậu ấy nói là lát nữa mới về được trong khi đang ngồi với bạn trong quán nhạc mở nhạc ầm ĩ.
Con gái tôi đã chịu đựng sự thờ ơ, sự vô tâm của người đàn ông ấy suốt hai năm chung sống. Đã cố gắng khuyên nhủ, nhắc nhở, hi vọng, chờ đợi cậu sửa đổi bản thân nhưng cậu ta vẫn chững nào tật ấy mà thôi. Dù muốn con gái và cháu trai tôi có được một gia đình êm ấm hạnh phúc nhưng tôi cũng chẳng thể động viên con tôi nên đi cùng Long đến hết cuộc đời.
"Trong cuộc sống, mỗi người cách cư xử khác nhau, thể hiện khác nhau. Mỗi ngày chúng tôi vẫn thường lắng nghe những lời tâm sự tương tự của bao nhiêu con người. Tất nhiên chúng ta không vô tâm đến độ để vợ vào viện sinh con mà say xỉn bên ngoài, nhưng chắc hẳn cũng đã có lúc chúng ta để người thân phải phiền lòng, suy nghĩ. Mỗi người hãy cố gắng vì người khác một chút, biết hy sinh một chút, quan sát xem những người sống ở quanh ta họ đang cần gì. Như vậy bạn sẽ biết cách bảo vệ hạnh phúc và đem hạnh phúc đến cho người khác", chị Phương Thảo chuyên gia tư vấn tâm lý của công ty An Việt Sơn chia sẻ.
Ngọc Minh