Khoảng tháng 10/2004, Đào Xuân Thế, quê ở Ninh Giang, Hải Dương vào Vũng Tàu xin học nghề. Sau đó, Thế lên TP HCM trọ tại đường Phạm Hữu Chí, quận 6 và xin vào làm công nhân bán xăng tại cây xăng số 8 trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình.
Buổi tối của ngày đi làm đầu tiên, một đồng nghiệp tên là Nguyễn Văn Thắng đã lấy toàn bộ tiền xăng bán được trong ngày bỏ túi trốn đi. Tuy nhiên, chủ cây xăng đã phát hiện và tri hô nên Nguyễn Văn Thắng đã bị bắt giữ giao cho Công an quận Tân Bình xử lý.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thắng khai Thế là người chủ mưu. Theo lời khai của Thắng, thấy việc bán xăng thu được nhiều tiền, chủ lại không quản lý nên Thế bàn với Thắng ôm tiền bỏ trốn. Theo đó, Thắng sẽ là người ra tay thực hiện, còn Thế sẽ giả vờ đi ngủ để chủ không nghi ngờ rồi trốn sau.
Ngay sau đó, Đào Xuân Thế được triệu tập lên làm việc. Sau nhiều ngày bị tra hỏi, quá mệt mỏi nên Thế đã nhận bừa là có xúi giục Nguyễn Văn Thắng lấy tiền của chủ chia nhau tiêu xài. Ngay sau đó, Đào Xuân Thế đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Ngày 27/5, TAND quận Tân Bình đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên 2 bị cáo Nguyễn Văn Thắng, Đào Xuân Thế mỗi người 1 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đào Xuân Thế đã làm đơn kháng cáo kêu oan.
Theo VnExpress, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Hội đồng xét xử TAND TP HCM đã cho rằng các chứng cứ buộc tội Đào Xuân Thế phạm tội là không có cơ sở. Thắng khai nhận cả hai cùng thỏa thuận gây án, Thắng sẽ đi trước, Thế đi sau. Tuy nhiên, sau khi vụ việc bị phát hiện, Thắng đã trốn được hơn 2 giờ nhưng Thế vẫn ở cửa hàng. Hơn nữa, Thế mới vào làm việc ngày đầu tiên, khó có thể nắm bắt được quy luật giao nhận tiền của cửa hàng nên không thể chủ mưu, xúi giục Thắng... Từ những nhận định đó, Hội đồng xét xử đã tuyên Đào Xuân Thế không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.