Lễ cưới diễn ra đúng vào những ngay mưa bão đổ bộ vào các tỉnh miền Nam trung bộ. Không biết có phải ông trời đã tiên đoán trước được kết cuộc của cuộc hôn nhân này rồi hay sao mà sau chưa đầy một năm cưới nhau, vợ tôi đã thay đổi, một sự thay đổi đột ngột, bất ngờ đến không thể hiểu nổi, kể cả những người có trí tưởng tượng phong phú nhất.
Tôi tự tin vì biết mình không phải là một con người kém cỏi gì, là một kỹ sư tốt nghiệp đại học Bách khoa TP HCM, đang có một công việc tốt ở một công ty lớn, ngoại hình cũng thuộc dạng ưa nhìn (ai cũng khen đẹp trai hết). Tôi không biết hút thuốc, ghét nhậu nhẹt, đừng nói đến cờ bạc, trai gái,...Đối với cuộc sống hôn nhân, tôi thương yêu chiều chuộng vợ hết mình, nhiều khi là thái quá. Vợ xin đi chơi với ai tôi cũng cho, vì em bảo chỉ là bạn bè bình thường thôi. Những cuộc du lịch, vui chơi cùng cơ quan em, những bữa tiệc tùng xa hoa cùng các "chiến hữu" (theo cách gọi của em) tôi cũng để cho em thoải mái, dù tôi rất lo những cám dỗ bên ngoài sẽ khiến em đánh mất mình...
Mặc dù tôi rất muốn sống tiết kiệm để lo cho tương lai sau này, nhưng vợ thích gì thì có tốn kém mấy cũng phải cho vợ mình vui nên sau 4 năm quen nhau và chung sống, tôi chẳng để dành một chút gì cho bản thân mình, mà chỉ lo vun đắp cho niềm vui và hạnh phúc của cả hai. Cuộc sống vợ chồng tôi bởi vậy ai ai nhìn vào cũng mơ uớc xen lẫn ghen tỵ. Tôi thì được cánh đàn ông ngưỡng mộ vì có người vợ quá đẹp, giao tiếp khôn ngoan. Vợ tôi thì được đồng nghiệp nữ và bạn bè thầm ước có được tấm chồng hiền lành, chiều chuộng và thương yêu vợ như thế. Nhưng chỉ mới cách đây 2 tuần thôi, sau chuyến đi du lịch Thái Lan về, vợ tôi đã thay đổi hoàn toàn. Em kể rất nhiều về đất nước thiên đường du lịch, về cuộc sống phóng khoáng, tự do. Và nhất là một người hướng dẫn viên tài giỏi, hào hoa, và đặc biệt tâm lý, quan tâm em rất nhiều.
Hai người đã cùng nhau đến chơi ở quán bar nổi tiếng nhất Thái Lan. Điều đó khiến tôi chột dạ và một chút ghen tuông, nhưng tôi rất tin tưởng vợ vì khi đó em nói không có chuyện gì khác ngoài sự đồng điệu về suy nghĩ và lý tưởng sống, chỉ là một sự ngưỡng mộ dành cho một người bạn mới quen. Dù sao, với linh cảm chẳng lành, tôi đã nhận ra điều gì đó. Nên thay vì chiều em và để em tự do vui chơi như trước, tôi đã dành cho em sự quan tâm đặc biệt hơn. Tôi đưa em đi xem phim, đi làm đẹp, cùng đi dự sinh nhật tổng Giám đốc công ty, nói nhiều lời yêu thương hơn với em, thậm chí dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, mua sắm thêm nội thất, biến căn phòng thành một tổ ấm khác trước hoàn toàn... Tất cả những điều đó chính là cuộc sống của hai vợ chồng trước đây, chỉ có điều giờ dồn dập hơn, tôi muốn em hiểu là tôi càng ngày càng yêu em và thương em nhiều hơn. Nhưng đã quá muộn mất rồi. Tôi đã mất em chỉ trong năm ngày ngắn ngủi trên đất Thái, vào tay một người đàn ông khác.
Em đã không do dự, không luyến tiếc một chút nào khi tuyên bố chia tay. Rằng em đã yêu người đàn ông khác, người đó sẽ đem lại hạnh phúc cho em, em không còn muốn sống cuộc sống hiện tại nữa. Đối với em giờ tôi chỉ là một người thừa, một người dù đúng là rất yêu thương em nhưng vẫn chưa đáp ứng được cho em một cuộc sống vật chất đầy đủ như em mong muốn. Em đã nói dối tôi về thăm mẹ để ra Bắc ra mắt gia đình người đó, để củng cố thêm sự chân thực của người yêu mới, để có đủ niềm tin dứt áo với người chồng đang đầu ấp tay gối bấy lâu. Dù bất ngờ như sét đánh ngang tai, và đau đớn vô cùng, sao thế gian lại có chuyện trái ngang và phi lý như thế, nhưng tôi đã cố gắng khuyên nhủ nhỏ nhẹ, hứa sẽ tha thứ và mong em quay về. Tôi cố gắng níu kéo trong vô vọng, mong rằng em suy nghĩ chín chắn hơn, hy vọng với cuộc sống tình cảm, vui vẻ, hoà thuận tuyệt đối bấy lâu nay có thể khiến em động lòng. Nhưng em nói là anh không có lỗi gì hết, anh là người chồng rất tốt, không khuyết điểm, nhưng đơn giản chỉ là cuộc sống hiện tại không phù hợp với em. Em muốn sống tốt hơn, hạnh phúc hơn nữa. Mà dẫu em có quay về thì với vết thương lòng như thế, em sợ tôi sẽ không còn thương yêu em như trước.
Tôi đã bị người vợ "tuyệt vời" của tôi bỏ một cách phủ phàng như thế. Vậy mà những ngày qua tôi vẫn mong một ngày nào đó em sẽ nhận ra sai lầm và quay lại với tôi, bởi tôi không thể chịu đựng nổi cuộc sống mà không có em bên cạnh. Khi đó tôi sẽ thương em hơn, yêu em nhiều hơn, và sẽ cố gắng hơn nữa để đem lại cho em cuộc sống em hằng mong ước. Thực sự tôi không ghét em một chút nào, mà chỉ luôn tự trách mình. Tôi đang cố gắng tìm ra nguyên nhân nào để em bỏ rơi tôi như thế. Nhưng với những đau khổ và tuyệt vọng như bây giờ, tôi sợ là tôi đã rơi vào bế tắc và không suy nghĩ hay hành động được một điều gì là chính chắn và bình thường nữa. Tôi thật là nhu nhược và yếu đuối đúng không? Nhưng tôi không thể nào để mất em như vậy được. Mong các bạn hãy cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Xin cám ơn!
Quang Huy