- Trong trận giao đấu với Lưu Cường, ông bị trật khớp tay sau đòn quét trụ của đối thủ, chấn thương của ông hiện giờ ra sao?
- Tôi bị trật khớp tay nên không thể thi đấu tiếp nhưng sau khi nắn lại thì ổn rồi, chắc sẽ khỏi trong khoảng một tuần. Nếu Lưu Cường đồng ý tái đấu, tôi nghĩ sau khoảng một tháng tôi có thể đấu trở lại.
- Ông nghĩ gì khi thất bại trước Lưu Cường?
- Tôi hiểu rằng thắng thua là chuyện bình thường. Hơn nữa, tôi kém đối thủ cả chục cân, già hơn 13 tuổi, lại một mình đi sân khách, khán giả nhà người ta. Thua một trận không phải là thua mãi.
- Trước khi ra Hà Nội, ông chuẩn bị thế nào cho trận đấu này?
- Tôi là dân văn phòng, lén ra Hà Nội vào cuối tuần mang tính chất cá nhân. Tôi gọi điện, họ "ok" là đi thôi, cũng không suy tính nhiều. Từ khi lên võ sư, tôi giảng dạy là chính, buổi tối có tập chút ít, chủ yếu để giữ sức khỏe thôi.
- Có vẻ như Lưu Cường chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu hơn ông?
- Anh ta đang thời sung sức. Tuy là nghiệp dư nhưng anh ta cũng tập đối kháng hàng ngày và có phòng tập riêng. Không thể phủ nhận, anh ta có ưu thế hơn tôi.
- Sau trận, Lưu Cường cho biết hai bên đã giải quyết xong mâu thuẫn, và có ý muốn kết giao anh em. Ông điều này thế nào?
- Từ đầu, tôi vẫn coi đây là giao lưu võ thuật bình thường thôi nên mới đi một mình và cũng chẳng băn khoăn gì nhiều, dù biết tôi thiệt thòi nhiều hơn. Võ thuật chân chính lấy giao lưu để kết bạn và đây là việc rất nên làm.
- Nhiều người nói võ cổ truyền không thể đấu lại được các môn võ hiện đại. Ông thấy đánh giá này thế nào sau khi trải qua trận đấu với Lưu Cường?
- Võ cổ truyền thiên về đào tạo nhân cách con người còn võ hiện đại đào tạo chiến binh ngay từ đầu. Mục đích khác nhau thì kết quả cũng khác nhau. Cũng như không thể đòi hỏi nhà giáo phải nhiều tiền như nhà buôn được. Xét lâu dài thì kết quả chiến đấu còn phụ thuộc vào yếu tố con người chứ không phải môn võ.