Tôi sinh ra tại Bà Rịa Vũng Tàu, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, còn vợ tôi sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng (chắc vậy nên vợ tôi rất mê đồ biển). Hai đứa tình cờ gặp nhau tại khu du lịch, rồi cứ chào nhau qua lại trong suốt thời gian em ở đó dần thành thân, trao đổi số điện thoại. Ngày em trở lại Hải Phòng, hai đứa nhắn tin qua lại hỏi han, từ những câu hỏi xã giao chuyển thành những câu thân mật trai gái rồi chúng tôi bắt đầu yêu xa. Trong thời gian yêu chúng tôi gặp khó khăn vì phải yêu xa, cơ hội gặp nhau đi chơi rất ít. Tôi muốn gần em nên đã ngỏ lời cầu hôn và em đồng ý. Kết hôn xong chúng tôi vào Nam sống dù bố mẹ vợ không thoải mái lắm khi em chọn lấy tôi.

Ảnh minh họa
Là vợ chồng son mới được ba năm nên chúng tôi chưa muốn sinh con. Lấy nhau, chúng tôi sống rất hạnh phúc, vợ lãng mạn và rất chiều tôi nên lúc nào cũng cảm giác như đang trong giây phút tận hưởng tuần trăng mật. Cuộc sống vợ chồng bắt đầu gặp trở ngại vì em gái tôi. Em gái tôi năm nay 20 tuổi nhưng giờ mới lên đây học, em chọn học trường gần nhà tôi nên ba mẹ nói tôi phải có trách nhiệm chăm lo cho em, còn vợ tôi có vẻ không thoải mái khi nhà có thêm người ở chung. Vợ nói nếu em gái tôi lên thì phải phụ giúp việc nhà, coi như sòng phẳng, không ở không ăn nhờ.
Từ ngày em gái chuyển lên, vợ tôi cũng ít cười hơn. Có lần, chỉ vì chuyện em gái thấy vợ có cái lắc đẹp nên động vào không hỏi mà vợ tôi giận tím người. Em nói ghét người khác động vào đồ mà không xin phép, sao tôi không nói cho em gái biết điều đó. Từ nhỏ vợ tôi chưa lần nào dùng chung đồ với các chị em khác dù cùng size, vì thế rất khó chịu khi đồ đạc của mình bị ai đó dịch chuyển, vô tư động vào. Có hôm vợ nấu cơm hỏi em tôi ăn như thế nào, có vừa miệng không? Em cười nhẹ (chắc do đồ ăn cay quá nên nó không ăn được) làm vợ tôi không vừa ý. Lần sau em gái tôi nấu, vợ kêu: "Em cho đường vào đồ em nấu thôi còn đồ chị để đó, chút chị ra cho gia vị chứ chị không thích ăn ngọt", em tôi chắc quên nên cho đường vào tất cả món ăn. Món ăn của vợ thành ngọt, tuy không thích nhưng chỉ nhắm mắt im lặng, không nói gì, không khí trở nên căng thẳng nên tôi phải nói giùm thì vợ gật đầu: "Em hiểu”.
Có lần em gái dẫn bạn về nhà không nói cho chúng tôi biết trước, tôi cũng không vui nhưng không bằng vợ. Bạn em làm tung hết nhà ra, đồ ăn để lung tung nên vợ tôi giận đến đỏ cả mặt nhưng không nói gì, làm em gái tôi sợ. Đêm nằm, vợ nói em tôi cứ mời người lạ không xin phép thế này thì sau có mang trai về rồi lên giường chúng tôi nằm cũng không ngoại lệ.
Em gái cứ kêu chị dâu ghét nó, khó tính, tôi phải bênh nó. Tôi cũng nói: "Anh là anh ruột em nên em được phép vô tư làm nếu anh ở một mình, nhưng chị dâu không phải chị ruột nên em phải biết giữ ý". Thế là càng ngày mối quan hệ chị em họ càng căng thẳng. Em tôi chắc gọi than với mẹ nên mẹ gọi cho em nói chuyện hàng tiếng đồng hồ. Xuống nhà vợ bắt em gái tôi phải tuân thủ tất cả điều khoản đã đưa ra nên con nhỏ cũng hậm hực, đâm ra có chút hư, đi kể xấu chị dâu với bạn nó, lại bị vợ tôi bắt được nên dọa đuổi ra khỏi nhà. Em gái tôi có chút không biết trên dưới đã có vài lời phân biệt khó nghe nên bị vợ tôi tát, nó khóc nhưng tôi không dám bênh vì nó sai. Tôi chỉ biết khuyên vợ bình tĩnh, cũng mắng em gái mình là hư, nó quay sang nói tôi: "mê gái mù quáng". Vợ tôi cũng nói giờ càng ngẫm càng thấy bố mẹ vợ đúng.
Bây giờ, tôi phải đứng giữa vợ và em gái nên rất khó xử. Vợ kêu nếu tôi không đuổi em gái ra khỏi nhà thì cũng tìm cho nó cái nhà trọ mà ở; còn hai là em sẽ bay ra Bắc không quay lại, ly dị để tôi có thể làm người anh tốt chiều chuộng em gái, chăm lo cho đại gia đình nhà tôi. Vợ bảo chỉ nói một lần nên tôi nghe kỹ mà quyết định, từ hôm đó vợ chiến tranh lạnh với tôi, không ăn cơm ở nhà, ăn nhà bạn đến tối muộn mới về, về là đặt người xuống ngủ luôn. Tôi chẳng biết phải làm sao cho đúng vì là người đứng giữa nên rất khó xử, một bên là vợ một bên là em gái. Tôi không nỡ đuổi em gái ra khỏi nhà, nhưng chần chừ thì vợ sẽ tự quyết định coi như tôi đồng ý ly dị. Vợ đã viết đơn để sẵn trong tủ rồi. Tôi phải làm sao cho đúng đây? Xin độc giả chia sẻ.
Vĩ
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.