- Công chúng từng rất thích Hiệp “Gà” diễn hài. Khi bị bắt vì ma tuý, cảm giác của anh ra sao?
Diễn viên Đức Hiệp sau 10 ngày trong trại giam. Ảnh: Gia Đình Xã Hội. |
- Tôi ân hận vì đã phụ lòng khán giả yêu mến. Đau khổ và xấu hổ nữa ấy chứ. Nhưng bây giờ tôi xác định được tư tưởng rồi, đã thấy thoải mái hơn. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả... Ma tuý, tôi đã ngu dại quá chừng khi “dính” vào nó. Sự buông thả, cuộc chơi không biên giới, các câu lạc bộ, vũ trường... và những người bạn xấu lôi kéo. Rốt cuộc thì ma tuý vẫn là kết cục đáng xấu hổ như bây giờ.
- Sao anh đổ lỗi cho những người bạn lôi kéo vào con đường nghiện ngập mà không tự chất vấn bản thân?
- Tôi không định đổ cho ai lôi kéo cả. Lỗi tại tôi hết. Nhưng khi vào tù rồi, tôi mới suy nghĩ lại tất cả... Biết thế... Giá như... (im lặng hồi lâu).
- Thường diễn những tiểu phẩm tuyên truyền, động viên, giáo dục mọi người nên tránh xa ma tuý và các tệ nạn xã hội, tại sao anh lại vướng vào ma tuý?
- Thì vậy nên giờ đây tôi mới xấu hổ, thấy ân hận quá. Tôi buồn, rất buồn. Tôi đánh mất nhiều quá. Không biết sau này ra khỏi trại giam, tôi còn có cơ hội được làm diễn viên nữa không? Hơn lúc nào hết, giờ đây tôi muốn được làm lại từ đầu, muốn được “sinh nghề tử nghiệp”. Nếu sau này mọi người tha thứ, tôi sẽ làm tốt hơn trước đây. Tôi từng làm được thương hiệu Hiệp “Gà” bằng chính tài năng và sự phấn đấu không ngừng của mình. Nhưng bây giờ tôi đã đánh mất.
- Rất nhiều người đã làm lại cuộc đời sau khi cai nghiện. Còn anh định thế nào?
- Các cán bộ ở Công an quận Đống Đa đã chỉ bảo tôi nhiều điều. Bây giờ, tôi đã xác định được lập trường tư tưởng rồi, ra trại sẽ làm lại cuộc đời. Coi đây như một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Có khi phải cảm ơn về việc đó ấy chứ. Nếu không bị bắt thì chắc gì đã cai nghiện được!
- Thực tình anh nghĩ như thế nào về bước ngoặt này?
- Khi chưa bị bắt, đã có lúc tôi ước gì mình bị bắt. Nếu cứ ở ngoài đời, có lẽ tôi không thể cai được. Nhưng vào tù rồi mới thấy rằng đời dạy mình nhiều điều, nhưng không bằng một ngày ở tù. Là diễn viên có đi thực tế hàng trăm hàng nghìn lần, cũng không thể biết được ở tù thật sự là thế nào. Giờ thèm được ra, thèm được làm lại cuộc đời biết bao nhiêu. Đôi khi tôi từng nghĩ nghiện ma tuý là tàn phá cuộc đời, nhưng thật khó để giải thích cho mọi người hiểu. Nói chung chỉ tại vũ trường, thuốc lắc, các câu lạc bộ ăn chơi nhảy múa thiếu lành mạnh mà ra cả...
Tôi hy vọng lần vấp ngã này giúp tôi đứng dậy cứng cáp, vững vàng hơn. Tôi đã tự cai, tự quyết tâm rất nhiều lần. Nhưng lần tự cai được lâu nhất cũng chỉ hai tháng. Còn đã nghiện ma tuý, thì dù có làm được tiền núi, tiền giời, tiền đất, có nổi tiếng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng chả thấm tháp vào đâu. Rốt cuộc cũng chỉ làm khổ vợ khổ con thôi.
- Hôm vợ vào thăm trong nhà giam, anh thấy thế nào?
- Từ hôm bị bắt đến giờ đã thấy con đâu. Nhớ con quá, nhớ đến nỗi không ngủ được (im lặng hồi lâu, đôi mắt đỏ ngầu, ngân ngấn lệ). Vợ vào thăm, chỉ gần 20 phút trò chuyện, vợ tôi sụt sùi đến 5-6 lần. Xót xa quá. Vợ tôi lấy tôi đúng là quá khổ, nặng gánh nhà chồng, lại quá vất vả vì tôi. Hôm ấy, tôi đã xin lỗi vợ và động viên cô ấy: “Chịu khó vất vả vì anh thêm khoảng 2-3 năm nữa, ra tù anh sẽ đền đáp công em”.
Quả thật, khi ấy trong đầu tôi nghĩ, kể cả vợ bỏ đi lấy người khác thì mình cũng phải chấp nhận. Dù biết nếu thế thì thật cay đắng lắm. Hồi biết tôi nghiện ma tuý, vợ khóc lóc van xin tôi đi cai. Thậm chí có lần vợ nặng lời bảo: "Nếu anh không từ bỏ ma túy, anh hãy bỏ em đi. Em thấy anh chẳng coi em là vợ anh nữa rồi". Thương vợ, nợ vợ nhiều quá. Tôi khuyên vợ đừng nghĩ ngợi gì, cứ về quê ở ít lâu, chứ ở đây chỉ thêm buồn thôi.
- Có nhiều đồng nghiệp như nghệ sĩ Chí Trung đã cư xử rất tốt với anh. Anh muốn nói gì với họ?
- Đúng vậy, tôi mang ơn anh Chí Trung nhiều lắm. Ngoài gia đình và khán giả ra, tôi thấy xấu hổ và có lỗi nhiều nhất với anh ấy. Sau này, tôi được ra tù, người đầu tiên tôi muốn gặp tạ lỗi chính là anh Chí Trung. Anh ấy là ân nhân của tôi, bởi lẽ anh thương tôi ngay cả khi thằng Hiệp “Gà” này không xứng đáng được hưởng điều ấy.
- Bây giờ, điều khiến anh sợ nhất là gì?
- Tôi đã thích nghi với cuộc sống trong trại giam, bây giờ không dám tự tạo bất cứ sức ép nào cho mình. Sợ nhất là bị ốm, ốm bây giờ thì chết mất, tôi có khoẻ khoắn gì cho cam. Dù sao đây cũng là những ngày khốn khó nhất đời mình. Trong tù biết làm gì, ngủ thì chẳng ngủ được, dậy sớm chẳng tập thể dục thì làm gì? Được cái vào đây, tôi không bị “ma cũ” cùng buồng giam đánh đập, bắt nạt. Chắc thấy mình gầy quá nên họ cũng thương.
Tôi lo sợ nhất là bố mẹ ở Hưng Yên không chịu đựng nổi cú sốc này. Trước khi bị bắt, bố mẹ không hề hay biết chuyện tôi nghiện ma túy. Bây giờ các cụ già rồi, có lẽ sẽ khó chịu đựng nổi. Tôi đã động viên vợ đem con về quê, để ông bà nội ngoại đỡ buồn.
(Theo Gia Đình Xã Hội)