Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm, có một con trai hơn 2 tuổi. Tôi thấy chuyện ở chung rất tiện, ông bà giúp chăm sóc cháu, vợ chồng đi làm yên tâm, về muộn chút cũng không sao. Các chi phí cũng rất tiết kiệm. Chúng tôi mỗi tháng chỉ cần gửi bố mẹ 5 triệu đồng tiền sinh hoạt, còn lại có thể tự ý mua sắm, tích lũy.
Ấy vậy nhưng vợ tôi lại nói rằng cô ấy cảm thấy bức bối vì cuộc sống chung khi chuyện ăn mặc thế nào cũng bị mẹ chồng góp ý, dạy con thì ông bà can thiệp, không gian riêng tư vợ chồng thiếu thốn, chẳng bao giờ được thoải mái thể hiện tình cảm... Nhiều hôm, chẳng có chuyện gì, cô ấy về tới nhà là lầm lầm lỳ lỳ, ăn xong thì vào thẳng phòng mình, chẳng chuyện trò với ai.
Vợ muốn chúng tôi mua nhà vì cho rằng thuê thì vừa tốn tiền, vừa vẫn dễ có khả năng phải quay trở lại ở chung. Vấn đề là, hiện giờ trong tay tôi không hề có khoản nào. Có cuốn sổ tiết kiệm hơn 150 triệu đồng sau vài năm đi làm thì đang gửi mẹ, và chắc chắn bà sẽ không đồng ý rút ra để chúng tôi đi mua nhà. Vợ nói nhà ngoại sẽ cho mượn tầm 200 triệu đồng, ngoài ra cô ấy sẽ vay thêm bạn bè, rồi cả hai trả góp ngân hàng. Tôi thấy như vậy thì liều lĩnh quá, khi lương hai vợ chồng mỗi tháng chưa nổi 20 triệu đồng.
Liệu tôi có nên mặc kệ vợ khi cô ấy tuyên bố nếu tôi không ủng hộ chuyện mua nhà thì cô ấy sẽ tự xoay sở, sau đó dọn ra riêng? Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ phản đối việc này. Tôi phần thì cũng mong có căn nhà của riêng mình, phần vẫn thích sống chung với cha mẹ, mặt khác lại không muốn mang tiếng nhờ vả gì nhà vợ.
Huy Thiện
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.