- Những thiết kế của chị bây giờ ngày càng nữ tính, đơn giản hơn với những thiết kế phá cách và gây ấn tượng mạnh trước đây. Vì sao vậy?
- Vì thực tế công việc làm ăn, kinh doanh cần phải như vậy. Hồi trước mọi việc tôi đều có thể là làm thử, làm để chơi, làm cho chính mình. Nếu sai có thể sửa, làm lại từ đầu vì còn chân còn tay và không làm ảnh hưởng tới ai.
Bây giờ mà sai sẽ ảnh hưởng ngay tới cuộc sống của con trai, tới công ăn việc làm của hơn 30 nhân viên công ty của mình. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm về tiền bạc trước nhà đầu tư nữa. Bây giờ tôi làm cho khách hàng.
- Phải chăng vì những tính toán kinh doanh như thế mà chị từ một người vốn có tiếng là khó tính khi nhận lời tham gia các show diễn đã đồng ý để vài người mẫu đeo điện thoại khi trình diễn trang phục của mình cũng như trang trí cả xe máy cho nhà tài trợ?
- Cũng một phần như thế. Là người kinh doanh, tôi thấy rõ sự cần thiết của những nhà tài trợ cho một chương trình biểu diễn; bất kỳ một sự kiện lớn nào trên thế giới đều có sự hiện diện của nhà tài trợ.
Vấn đề là thể hiện phần quảng cáo của nhà tài trợ trong chương trình như thế nào, có tinh tế không hay là lộ liễu; nhà tài trợ cũng phải hiểu biết để không can thiệp vào phần trình diễn có thể làm giảm chất lượng, uy tín chương trình. Tôi tham gia show diễn cũng là một cách quảng cáo cho mình, nếu kết hợp với những sản phẩm cũng rất thời trang khác như xe, điện thoại thì vẫn tốt.
Tôi thích chơi xe Vespa, có đến 2 chiếc và cũng trang trí vẽ vời tùm lum lên nó. Song xe mình là dạng xe cũ rẻ tiền, có vẽ lên cũng không tiếc; đằng này lại có người đem hẳn một chiếc xe mới cáu, đắt tiền, đời mới nhất đến cho mình muốn vẽ gì thì vẽ, tại sao mình lại không chơi cho sướng.

Nhà thiết kế Ngô Thái Uyên.
- Năm 2004, liên tiếp nhiều nhà thiết kế được nhớ tên đã đóng cửa tiệm, riêng chị lại gây ấn tượng mạnh khi khi bung ra một showroom thời trang mang thương hiệu NTU của mình ngay trung tâm TP HCM. Chị thấy sao khi nhiều người cho đó là sự mạo hiểm?
- Thật ra NTU không phải do tôi bỏ vốn hoàn toàn, mà là công ty cổ phần gồm 4 người; tôi làm giám đốc điều hành và mỹ thuật. Thị trường công ty tôi nhắm đến không phải là thị trường trong nước mà là nước ngoài. Bây giờ đã có rất nhiều những nhà kinh doanh, phân phối sản phẩm lớn trên thế giới đang có mặt tại VN. Họ muốn mua những sản phẩm quần áo hoàn toàn của VN từ chất liệu, thiết kế mẫu mã, cho đến công may… nhưng phải đạt chất lượng, được sản xuất đồng bộ với số lượng nhiều và phải có kiểu dáng mới liên tục, nhưng không biết mua ở đâu. Công ty tôi là nơi đầu tiên nhắm vào đối tượng này.
- Nhìn lại, chị thấy mình đã làm sai chuyện gì khi bắt đầu, để lại sau lưng nhiều câu chuyện về một cá tính mạnh?
- Tôi biết việc gì nên làm ở đâu và cân đong đo đếm khả năng của mình vào đúng chỗ. Sáng tạo nghệ thuật chỉ là nhất thời, năng lượng còn lại mình đưa vào công việc, cuộc sống. Bây giờ tôi gần như vô cảm với mọi vui buồn, giận dữ, tổn thương từ các mối quan hệ, chỉ căng thẳng khi công việc không tốt nhưng biết tìm cách giải quyết.
Chính cuộc sống đã làm và dạy cho mình như thế để giữ được sự thăng bằng mà làm việc; nếu mình mất thăng bằng sẽ làm những người xung quanh và cả bộ máy làm việc với mình cũng sẽ bất ổn.
Tôi chính là người điều hành công việc trực tiếp, những nhà đầu tư không hiểu rõ việc mình làm, khó khăn mình đã trải qua, những gì mình đã làm được nên có khi nói với mình lời lẽ rất nặng nề. Mình nghe, lúc đầu rất sốc, nhưng về sau hiểu rằng họ có quyền nói như thế, cuộc sống là như thế… Bây giờ đến khóc tôi cũng không biết và không có thời gian nghĩ tới.