Đó là nội dung công văn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam gửi tới Trung tâm quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và các cơ quan chức năng ngày 2/11/2005.
Chuyện là, trước ngày 20/10, Vietnam Airlines vẫn "vô tư" phát các nhạc phẩm Việt Nam, vì các Công ty sản xuất băng đĩa như Hồ Gươm Audio, Phương Nam ký hợp đồng bán chương trình cho Hãng đã cho phép Hãng tùy nghi sử dụng.
Thế nhưng, đột nhiên, ngày 20/10, Vietnam Airlines nhận được công văn từ Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc với nội dung các công ty sản xuất băng đĩa chỉ có quyền với sản phẩm cụ thể (băng, đĩa) do mình làm ra mà không có quyền tác giả để thay mặt nhạc sĩ bán tác phẩm cho người (cơ quan) thứ ba - trong trường hợp này là Hàng không Việt Nam.
Trung tâm đề nghị Vietnam Airlines trả tiền tác quyền, còn các cơ sở sản xuất băng đĩa thì không được phép bán đĩa cho Vietnam Airlines khi không thỏa thuận trước với Trung tâm.
Tuy nhiên, Vietnam Airlines đã không chấp nhận "trát" của Trung tâm và đương nhiên không trả tiền, với lý do đã trả tiền cho các công ty sản xuất băng đĩa.
Ông Nguyễn Xuân Hiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam - nói: "Cho đến nay chưa có hướng dẫn của Bộ VH-TT và Bộ Tài chính về thu phí và mức phí bản quyền âm nhạc Việt Nam áp dụng cho Vietnam Airlines, vì vậy chúng tôi không thể tiếp tục mua các chương trình âm nhạc Việt Nam, cho dù Vietnam Airlines là Hãng hàng không quốc gia có uy tín; các chương trình phim, ca nhạc trên chuyến bay của Vietnam Airlines, ngoài mục đích phục vụ hành khách còn có ý nghĩa hết sức quan trọng là giới thiệu đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài".
Thế là, trong khi còn "băn khoăn" - chẳng biết trả tiền cho công ty sản xuất băng đĩa hay phải trả cả cho Trung tâm bản quyền mới đủ (?!) - thì cách "khôn ngoan" hơn cả là không phát bất kỳ ca khúc Việt nào và gửi thư "đề nghị Bộ VH-TT hướng dẫn.
Thật ra, theo lo ngại của Vietnam Airlines là không có cơ sở. Vì, trước đó ngày 20/9, Bộ VH-TT đã có công văn khẳng định, Trung tâm quyền tác giả âm nhạc thỏa thuận với người sử dụng để thu tiền bản quyền, trong khi chờ văn bản chi tiết.
Như vậy, việc Vietnam Airlines hiểu tiền bản quyền là một loại phí (phải được sự quy định của Nhà nước), e rằng không hợp lý. Song vấn đề đặt ra là: Liệu mức thu của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã thỏa đáng chưa thì cũng chưa hề có bất kỳ trọng tài kinh tế nào giám sát.
Trước động thái của Vietnam Airlines, ông Phan Phương - Phó giám đốc Trung tâm - lại tỏ ra khá vui vẻ, vì theo ông, đã "ăn chơi" thì phải tốn kém chứ! Còn việc quảng bá hình ảnh đất nước, bản sắc dân tộc... là việc của Hàng không chứ không phải việc của các nhạc sĩ.
Cũng theo ông, các công ty sản xuất băng đĩa nhạc Hồ Gươm Audio, Phương Nam... đều có quyền thu tiền bản quyền với sản phẩm cụ thể của mình, nhưng Trung tâm cũng có quyền với nội dung từng tác phẩm trong từng cái đã cụ thể.
Có nghĩa là, để cho đúng Luật, phải có 3 thành phần được hưởng tiền bản quyền âm nhạc, là: các hãng sản xuất băng đĩa, tác giả và người biểu diễn. Song, ở ta, chưa bao giờ 3 thành phần này có thể ngồi lại với nhau để thống nhất chuyện thu tiền bản quyền.
Thế nên, thay vì chờ đợi 2 thành phần còn lại (tức hãng sản xuất và người biểu diễn) đồng thuận thì Trung tâm cứ làm phần việc của mình trước đã, đó là chia nhau đi thu tiền tất nhiên Trung tâm cũng được hưởng "hoa hồng".
Sắp tới, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật sẽ ra mắt Trung tâm quyền tác giả. Rồi các Hội văn học nghệ thuật địa phương cũng đứng ra thu tiền bản quyền. Rồi đến Hiệp Công nghiệp ghi âm Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật...
Nếu bên nào cũng tự thu theo mức ảo tự mình đặt ra rồi "ép" người ta mua (không mua là "cắt") thì không biết mọi sự sẽ rối bung thế nào, còn người sử dụng nếu không è cổ ra mà trả thì cũng nơm nớp không biết đã trả đủ hay chưa.
Nhạc ta không "màng", Tây - Tàu cũng đừng hòng!
Hiện Trung tâm quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã ngừng thu tiền bản quyền và dự kiến thu hồi toàn bộ sáng tác của 700 tác giả đã ký hợp đồng tác quyền với Trung tâm tại các cơ sở kinh doanh.
Nhưng gay hơn là cuối năm nay (không còn xa), không riêng gì Vietnam Airlines, có lẽ cả nhà hàng karaoke sẽ chỉ còn có thể sử dụng dân ca, nhạc cổ điển, vì cũng không thể sử dụng nhạc phẩm nước ngoài, nếu không trả tiền.
Bởi lẽ, khi ấy, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã chính thức kết ủy thác tác quyền với Hiệp hội quyền tác giả các nhà soạn lời soạn nhạc quốc tế.
Bảo hộ quyền tác giả là chuyện đáng làm, song không có những quy định cụ thể mà cứ làm căng như hiện nay thì cũng đến lúc phải cất hết tinh hoa âm nhạc đương đại vào kho!
(Theo Thể Thao Ngày Nay)