- Với truyện dài Cánh đồng bất tận, phải chăng chị đang muốn tạo ra một sự thay đổi cho mình?
- Bạn có thấy sự thay đổi à? Thật ra, tôi muốn vượt qua chính mình, tôi muốn thử, mình mà viết thế này, thế kia thì có được không?
- Việc bắt người cha tận mắt chứng kiến cảnh con gái mình bị làm nhục trong Cánh đồng bất tận có quá phũ phàng cho cái gọi là "nhân - quả"?
- Phũ phàng, nhất là với đứa con gái. Cô ấy không hề có tội. Nhưng tôi nghĩ, người sống tốt chưa chắc được đền đáp, chưa chắc nhận lại những ngọt ngào. Cũng như người xấu vẫn nhởn nhơ ra đó... Báo ứng, đến với người ta hoặc cách này, hoặc cách khác.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
- Chị từng tâm sự rằng, 6 tháng viết xong "Cánh đồng bất tận" khiến cho mình kiệt sức. Vì sao vậy?
- Sáu tháng quả là khá lâu với một truyện không... dài. Nhưng đó là tác phẩm "quá với", nó ngoay ngoắt với cái phong cách đèm đẹp, hiền hiền quen thuộc của tôi. Sự vật lộn để vượt qua chính mình làm tôi mệt mỏi. Mà, tôi cũng mong bạn đọc đừng vào những tác phẩm dài hơi, tôi không nghĩ mình đủ sức để làm, tôi mau chán lắm.
- Chị nghĩ như thế nào khi có người cho rằng chị bị ảnh hưởng của nhà văn Sơn Nam và "Cánh đồng bất tận" mang hơi hướng của "Mùa len trâu", tuy được khoác vẻ hiện đại và thời sự hơn?
- Tôi muốn hỏi là Mùa len trâu nào, văn học hay điện ảnh? Tôi chỉ được đọc tác phẩm văn học, và thấy mình kém xa (và cũng không giống) nhà văn Sơn Nam, nhất là sự hiểu biết thấm đẫm về Nam Bộ. Tôi cũng tham khảo tác phẩm của ông rất nhiều, nhất là mỗi khi "bí" về phong tục, về lịch sử, văn hóa của vùng đất này...
- Bán bản quyền "Cánh đồng bất tận" cho Hãng phim Việt, nhưng có một thực tế là tác phẩm văn học lên phim thường bị biến dạng. Chị nghĩ sao về đó?
- Tôi nghĩ điện ảnh có ngôn ngữ riêng, cách thể hiện riêng. Phía tôi thì đã làm hết mình, họ thể hiện thành công hay không là việc của họ. Mà, tôi ít khi quan tâm, có thể tôi không yêu mến đến mức sùng bái tác phẩm của mình (như thói đời "văn mình vợ người").
- Thử tưởng tượng nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sẽ thế nào nếu như rời khỏi môi trường sống hiện nay của mình?
- Tôi đã nghĩ rồi... Và tưởng tượng mình giãy chết như con cá bị bắt ra khỏi nước.
- Chị từng tâm sự: "Trước khi viết truyện ngắn đầu tiên, tôi đơn thuần là một cô gái nông dân, bỏ dở học hành, ở nhà nấu cơm nuôi ông ngoại, chăm sóc vườn rau, chiều chiều cắt rau cho má đi bán chợ đêm". Mỗi người có cách lý giải khác nhau về việc đến với văn chương của mình. Còn chị?
- Lúc đầu chỉ viết để giải tỏa cảm xúc cho nó nhẹ người đi, nhưng sau này thấy cái nghiệp mình đeo đuổi nặng trĩu, đầy nợ nần. Viết vì mình là Nguyễn Ngọc Tư.
- Những người tiếp xúc với chị đều nói rằng chị không phải là người hoạt khẩu. Điều này đã bao giờ gây khó khăn cho chị chưa?
- Đôi khi. Nhiều người bảo tôi lạnh lùng, khó gần, thậm chí là kênh kiệu. Buồn cười, tôi quê mùa đến nỗi nhiều lúc đi đâu, gặp ai bạn bè phải theo để nói đỡ cho tôi. Mới biết, thật thà cũng là cái tội thật không hiểu nổi... Trong giao tiếp đã vậy khi nói về văn chương, với tôi là một cực hình, quả là tôi không đủ trình độ để lý luận về nó.
- Có những độc giả cứ gặp tên Nguyễn Ngọc Tư là mua sách. Điều này tạo sức ép cho chị như thế nào?
- Có, tôi xấu hổ, vì đôi khi giá trị cuốn sách ấy chẳng đáng gì so với tấm lòng người yêu mến. Sẵn đây tôi xin cúi đầu nhận lỗi với những độc giả đã từng mua sách của tôi mà trong đó toàn là tác phẩm... đã in rồi. Tôi cũng ray rứt, băn khoăn. Và tôi cũng nhẹ dạ hám tiền.
(Theo Văn Nghệ Trẻ)