Vũ Ngọc Thiện
(Tôi làm thơ)
Nghe loáng thoáng lời yêu sao rất vội
Tình yêu đầu dữ dội và trắng trong
Mai chia tay anh có nhớ gì không?
Trang giấy trắng cõi lòng anh đã viết.
Em yêu anh, vì sao em chẳng biết?
Như là lẽ tự nhiên nhất trên đời
Nếu mai này mỗi đứa một nơi,
Em sẽ nghĩ tình đầu nào chẳng thế.
Rồi anh nói: "Mình chia tay em nhé!
Anh nghĩ mình chẳng hợp nhau đâu"
Ừ, chia tay chứ có gì đâu.
Em quay gót chẳng nhìn anh lần cuối.
Giờ anh đi rất xa về nơi ấy
Để mình em bước trên con đường
Chiều nhớ ai ngồi nhìn cánh phượng
Anh ra trường quên hết yêu thương.