Nhưng ta biết một điều, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau! Một ngày mà ta run run bồng con trên cánh tay vụng về của ta, còn con thì khóc tiếng khóc hân hoan chào đón cuộc đời này.
Cafe chiều thứ bảy
Và chiều nay, khi ta nằm bẹp dí với một mớ hỗn độn những thứ không đâu của cuộc đời, thằng bé nhà hàng xóm lại làm ta nghĩ đến con! Thằng nhóc đã ôm ta, hai bàn tay bé xíu là vậy mà đủ sức đẩy bật gã khổng lồ muộn phiền trong ta. Bao nhiêu lo lắng, nghĩ suy đều tan theo cái ôm đó. Đời bỗng nhẹ tênh như hoàng hôn vừa buông!
Phải, con trai! Rồi cái ôm của con sẽ có một sức mạnh hơn thế, sẽ vực ta dậy trong nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua, sẽ tiếp thêm năng luợng giúp ta vượt qua thất bại tưởng chừng không thể đi tiếp.
Hình như đứa trẻ nào cũng mang trong mình cái quyền năng vô hạn ấy!
Con sẽ lớn, sẽ nhanh chóng lớn bằng cái thằng nhóc nhà hàng xóm kia (nhưng chắc chắn là con sẽ dễ thương hơn nó gấp 3 lần). Ta sẽ dạy cho con biết bắn súng nước. Và ta sẽ cùng con chơi trò ấy. Mẹ con sẽ không thích khi thấy hai cha con mình mẩy ướt sũng. Sẽ làu bàu mắng cha là không ý tứ, chơi trò bắn súng nước với con rất dễ làm cho con bị cảm lạnh, lại còn "tập" cho con bạo lực này bạo lực nọ. Mẹ con cũng sẽ lấy khăn dịu dàng lau khô gương mặt đầm đìa những nước của con. (Còn ta thì mẹ con mặc kệ).
Và con trai, ta sẽ dạy cho con nhiều thứ! Ta sẽ dạy cho con tất cả những gì mà cha ta (tức ông nội con) đã dạy ta. Ta sẽ dạy cho con những gì mà cha ta không dạy mà tự bản thân ta tích cóp nhặt nhạnh được.
Ta sẽ dạy cho con tất cả. Vì con là tất cả của ta con trai ạ!
Và con sẽ lớn, sẽ đến cái tuổi 22, 3 tháng, 11 ngày chưa có vợ, chưa có người yêu, chưa một lần làm "chuyện ấy" và sau một cái ôm của đứa trẻ hàng xóm, con cũng sẽ nghĩ ngợi đến con trai của con (tức cháu ta). Như một chu kỳ định mệnh, một vòng tuần hoàn số phận, một vòng quay cuộc sống con trai ạ!
Bởi người ta không thể sống mãi mà lo nghĩ cho bản thân mình.
Cha ta, ta và con - quá khứ, hiện tại và tương lai, ba thì của thời gian chưa bao giờ là tách biệt nhau. Luôn luôn hiển hiện trong nhau, tồn tại trong nhau, và vì nhau.
Dường như nguyên lý đặc biệt này Thượng Đế đã nghĩ ra để bù đắp cho phận người ngắn ngủi 100 năm, con trai ạ!
Sài Gòn 11/11/2007
Cho tất cả thiên thần nhỏ trên trái đất này!
Vài nét blogger:
Thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai? - Cafe chiều thứ bảy, "buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn...". Bài đã đăng: Ừ, thế mà vui.