Hàng ngày tôi vẫn lang thang trên những trang web có những dòng tâm sự của mọi người như để tìm kiếm anh có trong số đó hay để đồng cảm với những người có chung suy nghĩ như mình. Thời gian cứ mải miết trôi còn tôi vẫn cứ đứng đây hằng ngày vẫn suy nghĩ về anh một con người bội bạc. Có phải chăng tình đầu khó phai hay con người tôi không chịu thay đổi. Tôi đã đấu tranh với lương tâm của chính mình nhưng có lẽ càng muốn quên thì lại càng phải nhớ.
Anh thật tàn nhẫn đối với tôi ,anh đã cho tôi cái cảm giác hạnh phúc vui vẻ bên người mình yêu nhưng rồi lại chính anh là người mang đau khổ cho tôi .Oái oăm thay thời gian vui vẻ hạnh phúc thì ít mà thời gian đau khổ lại nhiều. Biết bao giờ tôi mới trở lại là chính tôi. Tôi hận anh và hận cả bản thân mình. Phải chăng cuộc đời này không còn niềm vui nữa tôi không tin là không ai có thể mang niềm vui đến cho tôi.
Từ mai tôi sẽ mở lòng mình để đón nhận những tình cảm của người khác. Họ đã bên tôi suốt 5 năm qua trong khi đó trái tim tôi lại thuộc về anh. Tôi cho phép mình nhớ đến anh trong ngày hôm nay còn từ mai tôi sẽ sống cho tôi mà không sống cho những kỷ niệm xưa nữa. Xin trả lại nó về với những gì người đã mang đi
Lê Thuý