Đến bây giờ, khi chỉ còn một mình, tôi mới tự ngồi chiêm nghiệm lại và hiểu rằng đó là lý do tôi yêu người đó. Không phải vì người đó quá giỏi giang, không phải vì người đó yêu chiều tôi hơn những người tôi gặp, cũng càng không phải vì người đó cho tôi những rung cảm mà tôi không có ở người khác. Nhưng cũng chỉ vì lý do giản đơn và ngốc nghếch đó mà giờ đây tôi phải ngồi một mình để viết ra những điều này.
Nhưng như nhiều người đã từng nói về tình yêu: nếu yêu nhau quá cảm tính, người ta sẽ dễ đau khổ, còn nếu yêu người khác mà sống quá lý trí thì người ta sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Tôi chẳng phải như ai đó, yêu người đó quá cảm tính hay yêu người đó quá lý trí, tôi là dạng người đan xen giữa hai trạng thái. Vậy mà, giờ đây tôi cũng vô cùng đau khổ.
Tôi biết, để vượt qua những trở ngại của tình yêu giữa tôi và người đó, chúng tôi sẽ phải trải qua nhiều đau buồn. Chính vì nhận thức được điều ấy, tôi đã đi từng bước chập chững để làm quen với cảm giác được yêu và yêu người khác. Nhưng rồi, khi tôi đang đi những bước chập chững đó để đến một cái đích do tôi đặt ra thì tôi rơi ngay vào trạng thái đau khổ. Người đó yêu người khác.
Tôi cũng chẳng dám trách gì người đó quá nhiều vì tôi biết để đi đến đích, nếu chỉ là ý muốn chủ quan của tôi thì không đủ, cần có sự cố gắng từ hai phía. Người đó cũng cố gắng, tôi không hiểu có thật hay không nhưng đó là nhận xét của tôi, một người mà bạn bè thường bảo tôi không bao giờ có được hạnh phúc toàn vẹn vì hành động theo lý trí. Thế rồi, người đó thản nhiên hẹn hò với người yêu mới, coi tôi như một "con ngốc" không hề biết đến việc đó, vẫn đón nhận tình cảm của tôi.
Tôi không trách người đó vì không cùng tôi đi đến tận cùng của cái đích đó nhưng tôi trách người đó vì đánh giá tôi quá thấp. Đôi lúc, tôi nghĩ rằng nếu người đó nói cho tôi biết mọi chuyện, có lẽ tôi sẽ chỉ đau khổ một lần, thất vọng một lần và với tính cách của một con bé có phần "ngỗ ngược" như tôi, tôi sẽ quên đi ngay việc đó. Nhưng giải pháp mà người đó chọn làm cho tôi đau đớn như một căn bệnh nan y, không thể chết ngay tức thì nhưng nó làm cho con người ta đau khổ từng ngày từng ngày một và chết dần từ tế bào của cơ thể.
Đôi lúc tôi nghĩ hay là con người trên thế giới này là vậy, họ sống với nhau tẻ nhạt và lạnh lùng vậy thôi, thế là đủ, hay ít ra là cánh đàn ông là như vậy. Đôi lúc tôi lại nghĩ hay là mình đang bị người ta lợi dụng để đạt đưọc một mục đích nào khác nữa. Nhưng mọi giả thiết thì vẫn chỉ là giả thiết tôi tự đặt ra để ít ra làm cho mình đỡ đau khổ hơn thôi.
Có những lúc tôi căm ghét người đó và mong sao không bao giờ tôi phải gặp lại những người "bội bạc" đó nữa. Tôi cầu mong cho thế giới này sẽ thật rộng lớn mà khi người ta kịp gặp lại nhau thì lúc đó hai chúng tôi đã ở thế giới khác rồi nhưng rút cuộc cũng chỉ là những toan tính của tôi mà thôi.
Một điều ám ảnh tôi nhất, đến bây giờ mỗi lần nhắm mắt lại để quên người đó đi thì hình ảnh một đứa con trai đang chăm sóc ba mình trên giường bệnh lại làm tôi nao lòng.
Đã bao nhiêu lần tôi đi lễ chùa, thậm chí là cầu khấn trước mộ của ba người đó là hãy để chúng tôi yêu nhau hoặc làm cho chúng tôi có thể quên được nhau nếu như không phải là duyên số. Nhưng dường như những lời cầu khấn của tôi hoàn toàn không được đáp lại.
Giờ đây, một mình tôi ôm nỗi buồn đó và hình ảnh thân thương của người đó đứng bên giường bệnh mãi mãi là hình ảnh mà tôi không thể quên, cũng vì lý do đó mà tôi mãi vẫn yêu người đó.
Anh Thư