Mấy ngày nay tôi không cảm thấy xót xa như tôi từng buồn khổ khi biết "mù mờ" về sự thật. Tôi nghĩ lại và thấy rằng tình yêu của tôi đối với người khác thật là buồn. Tôi yêu người đó trong những ngày mà cả tôi và người đó "không có gì", chỉ là một thứ tình cảm đơn thuần và tinh khiết, tôi có thể chia sẻ tình cảm của mình mà không cần phải suy nghĩ nhiều là tôi sẽ có được gì và người đó tôi nghĩ cũng vậy, người đó chia sẻ tình cảm với tôi một cách hết sức tự nhiên.
Tôi yêu người đó từ lúc nào không biết nữa, chỉ biết rằng tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Tôi nhìn lại tôi và người đó bây giờ, thời gian đã làm cho cả hai chúng tôi thay đổi, tôi thì sống trầm tĩnh hơn, còn người đó thì không còn chân tình như những gì tôi từng biết về người đó nữa. Người đó có nhiều thứ hơn, thành đạt hơn, tự tin hơn,... quá trình để người đó đạt được những thứ đó tôi đều chứng kiến, cớ gì tôi không biết. Nhưng những thứ đó xuất hiện tất nhiên sẽ đi liền với những suy nghĩ, tình cảm thay đối và làm cho tôi cảm thấy xót xa.
Người ta bảo yêu người khác thì phải chấp nhận cả những điều không tốt từ phía người đó, tôi vẫn chấp nhận nó, tôi vẫn yêu người đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi lại thấy mình thật "đáng tội nghiệp" vì khi người đó như xưa, có thể người đó cần san sẻ tình cảm với tôi, còn giờ đây, họ cần một người khác tôi và bỏ lại tôi với một khối tình cảm buồn như vậy. Người đó bỏ lại một mình tôi với bộn bề công việc và có người yêu mới của người đó, tôi đã buồn quay quắt vì tôi không biết mình đã mắc lỗi gì mà người đó lại đối xử với tôi như vậy. Tôi cần người đó nói lên sự thật, một sự thật tôi biết mình sẽ rất buồn. Nhưng tôi là người chấp nhận hoàn cảnh mà. Chẳng nhẽ một lời nói thật thà đối với nhau lại khó nói đến vậy ư khi mà giữa chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm và đối xử rất chân thành với nhau.
Vài ngày hôm nay tôi hiểu rằng tôi không nên quá nóng vội vì mọi việc rồi sẽ được trả lời thôi khi mà người đó đã thay đổi quá nhiều hoặc có thể lúc trước tôi chưa nhận ra con người "tiềm ẩn" ở bên trong con người đó. Dù sao việc người đó thay đối như vậy cũng làm cho tôi cảm thấy phần nào đỡ xót xa. Tôi vẫn buồn nhưng nó không xót xa và giày xé con tim tôi như những ngày trước nữa vì nếu đúng bản chất là vậy thì người đó chưa chắc đã phải là người tôi yêu mến và quý trọng.
Tôi ngồi một mình và nghĩ lại những gì tôi đã trải qua, lý do tôi yêu người đó vì người đó chân thành, quan tâm đến người khác. Còn nếu người đó không có những phẩm chất như vậy thì liệu rằng tôi có yêu?Dù sao vẫn là cảm giác buồn và tôi hy vọng tôi sẽ quên đi được lý do tại sao tôi yêu người đó, một lý do rất giản đơn nhưng khó xoá nhoà trong tâm trí tôi.
Tôi vẫn giữ hình ảnh đẹp và tình cảm chân thành của người đó trong tâm hồn mình và biết rằng con người người đó thay đổi thì tôi không "sở hữu" cho riêng mình nữa và đó cũng là điều kiện tốt để tôi không yêu người đó nữa và tôi tự nhủ "cũng phải làm gì đó để con người tình cảm của tôi bớt đau khổ".
Đặng Anh Thư