Người đó vẫn đối xử tốt với tôi, vẫn lặng lẽ đi bên tôi trong vài phút của cuộc sống này nhưng rồi ngay cả khi ngồi bên cạnh người đó để nghe người đó nói về cuộc sống, về những điều chúng tôi đang quan tâm, trái tim tôi không cảm nhận được tình cảm và sự gần gũi mà chúng tôi đã từng có với nhau.
Lời nói vẫn là vậy, con người vẫn là vậy mà sao trái tim tôi trống vắng, đầu óc tôi suy nghĩ một điều vô định. Cứ mỗi lần ngồi bên người đó, tôi lại cảm thấy "tội nghiệp" cho bản thân mình vì tại sao con tim tôi lại đau khổ và trống vắng đến là vậy.
Hình ảnh thân thiện của người đó và cảm giác lạnh lùng mà tôi cảm nhận được càng làm cho tôi thêm buồn, thêm day dứt. Đôi lúc ngồi trước mặt người đó mà tôi chỉ muốn ước gì tôi có thể trốn chạy thật xa để tôi không phải khóc, không phải đối diện với sự thật này.
Những lúc như vậy, tôi thấy như con người của tôi chỉ muốn biến thành dòng nước, cuốn trôi mọi buồn vui trong cuộc sống của mình đi mà thôi. Tôi phải cố lắm mới lấy lại cho mình trạng thái cân bằng cho mình, hành động như không có chuyện gì xảy ra để người đó cảm thấy an tâm về tôi. Tôi chẳng hiểu tôi làm như vậy là vì mình hay vì người đó nữa, nhưng có lẽ là vì cả hai.
Vài ngày trước lại là một chuyện làm tôi buồn hơn nữa. Người đó có lẽ không hề quan tâm đến cảm giác của tôi nên người đó đã có những lời nói khiến cho tôi cảm thấy quặn thắt trong tim. Công việc và cuộc sống tất nhiên nó vẫn tiếp tục tiếp diễn và nó là một phần không thể tách rời của cuộc sống nhưng vì chẳng nhẽ chỉ vì công việc mà người đó có thể "lạnh lùng" và vô cảm đối với cảm giác của tôi như vậy sao? Thế rồi chuyện đó đã làm cho con tim tôi đau đớn lắm rồi nhưng vì tôi quá yêu người đó và hơn nữa hình ảnh tốt đẹp về người đó trong trái tim tôi chưa mờ phai nên khi người đó gặp khó khăn. Tôi vẫn ở bên cạnh, hy vọng rằng mình có thể giúp đỡ được phần nào, nhưng người đó không cần tôi, lại một lần nữa gạt tôi khỏi cuộc sống của người đó, coi tôi như một hạt cát trong cuộc sống mà người đó có thể đi qua, bỏ lại nó một mình mà không hề có tội gì. Còn lại một mình tôi với bộn bề công việc và một trái tim đầy ắp tình cảm cho người đó nhưng trống vắng trong tiềm thức vì người đó không cần có tôi trong cuộc sống này.
Chẳng nhẽ tôi lại nhầm khi đi yêu người đó và chẳng nhẽ tình cảm của tôi là một thứ mà không ai cần đến? Tôi tự hỏi và rồi lại tự an ủi mình: tình cảm cho đi, tôi nhận lại nó ở một cung bậc khác và tôi hiểu nếu chỉ là cảm giác yêu người khác mà không phải nếm trải cảm giác cay đắng thì có lẽ nó sẽ không có giá trị gì cả và khi được yêu tôi sẽ không thấy hết được giá trị của nó. Cứ mỗi lần tôi quyết định quên người đó đi thì hình ảnh ân cần, thân thương của người đó bên giường bệnh của ba và những cử chỉ, tình cảm mà người đó đã dành cho tôi lại làm cho trái tim của tôi quay về hướng khác và tôi nhận ra rằng tôi vẫn yêu người đó cho dù hoàn cảnh có thay đổi. Người tôi yêu ơi, có bao giờ "you' biết được tôi buồn như thế nào?
Anh Thư