Nhan Thuy Uyen
Người đến bên tôi, cùng lặng nghe tôi buồn hay ngồi nhìn tôi cười. Người như một người bạn, một người anh và tôi đã yêu người. Nhưng người không bao giờ ở bên tôi đúng lúc tôi cần. Người không thể cho tôi được hạnh phúc như tôi mong muốn và không phải lúc nào cũng có thể trả lời được tất cả mọi câu hỏi của tôi. Người cách xa tôi nhưng những lúc tôi buồn nhất, cô đơn nhất, không còn có ai để tôi trò chuyện, tôi lại nhớ đến người.
Giờ này người đã đi xa, rất xa về phương trời nào đó, để rồi thỉnh thoảng người quay về nhẹ nhàng trong tim tôi, cùng tôi trò chuyện, lặng nghe tôi khóc và cùng tim tôi đập rộn khi nhớ về người tôi yêu. Người là vậy, im lặng, người có biết hờn ghen không? Người có buồn không khi tôi chỉ nghĩ đến người khi bên cạnh không còn ai để trò chuyện, để cùng buồn hay lắng nghe tôi? Người cùng tôi lang thang, cùng tôi vui, buồn hay khóc. Khi tôi hỏi người: "Tình yêu ở đâu? Người có buồn khi một ngày tôi rời xa mãi mãi và trái tim này tôi dành cho người khác?. Tôi chỉ nhớ đến người yêu và không còn nhớ đến người". Người im lặng, không trả lời nhưng tôi biết người sẽ buồn.
Bây giờ cũng vậy, tôi đang cô đơn, không ai trò chuyện, tôi nhớ đến người, muốn được nói chuyện với người nhưng tôi đã không cất tiếng goi để đánh thức người. Tôi để cho nỗi buồn tự sâu lắng, để xem nó sẽ nặng nề đến mức nào? Nó sẽ kéo lòng tôi trùng xuống đến độ nào? Tôi đã tự hứa sẽ để người ngủ yên, cố không đánh thức người dậy. Tôi sẽ cố gắng làm quen với một người bạn mới, đó là tôi, "chính tôi". Khi tôi buồn, tôi sẽ nói chuyện với chính mình. Người bạn này thì ít nói, cũng thích ngồi lặng lẽ giống tôi, chỉ biết lắng nghe, thỉnh thoảng cùng tôi lang thang.
Khi người ta nói tôi hay sợ, sợ đủ thứ, ngay cả những việc không đáng sợ, chính tôi lại động viên mình. Có như vậy, đôi lúc bạn sẽ không làm cho ai khác phiền hà về bạn. Tôi hiểu bạn chỉ là không muốn rắc rối nhưng tôi biết bạn sẽ có giải pháp khác ổn thỏa thôi.
Khi người ta nói tôi không may bởi có những người anh, chị hà tiện, tôi lại tự cho mình biết: "Chỉ có bạn mới hiểu anh bạn. Một ngày nào đó, bạn hãy nói với người đó là: 'Thật ra anh bạn không tệ đến thế đâu, các anh ấy cũng yêu thương và quan tâm lo lắng cho bạn đó chứ. Và bạn cũng muốn chia sẻ với các anh vì tiền bạc mất đi có thể tìm lại được nhưng tình cảm, người thân, bạn bè mới là điều đáng quý".
Khi người ta nói những lời làm tôi buồn, tôi tự an ủi mình: "Đừng buồn vì khi bạn buồn, bạn biết rằng trái tim bạn vẫn còn yêu thương vì một ngày nào đó khi bạn không còn cảm thấy buồn bởi lời nói của ai đó, lúc ấy mới đáng để lo lắng".
Không biết sao tôi lại thích bài hát "Một mình" hay nói đúng hơn, tôi thích tất cả những gì gợi nhớ về người tôi yêu, về một tình yêu chung thủy, những con người luôn yêu thương. "Valentine day" không hẳn chỉ dành cho những người đang yêu được bên nhau mà còn dành cho những người yêu nhau không được ở bên nhớ về nhau và vẫn còn hoài mong, chờ đợi một nửa xa xôi của mình.