Ngốc Xít
Có lẽ nó sẽ rất buồn, sẽ lo sợ khoảng cách không gian, thời gian có thể làm xói mòn tình cảm, sợ câu "xa mặt, cách lòng". Nhưng mình tin, đó sẽ là phép thử của tình yêu. Tình yêu chân thành có thể làm liền mọi khoảng cách. Cũng như nếu một mai, mình yêu ai đó, thì sự chờ đợi 1 năm, 2 năm... hay thậm chí 10 năm đi nữa đối với mình cũng chẳng là gì cả.
Nó cười: Thì em đi, để còn biết thế nào là đời lính, cũng chỉ 18 tháng thôi mà. Mình: Ừ thì đi, nếu thích, có thể xin học lên sĩ quan cũng được mà. Nó bảo: Không, em sẽ về lại Sài Gòn, sẽ học lên cao.
Nó cười nhưng có thể lòng nó cũng hoang mang nhiều lắm. 22 tuổi, lần đầu phải xa gia đình lâu thế. Ít ra ở Sài Gòn này, dù xa nhà nhưng nó vẫn còn có mình. 22 năm, nó sống với mình nhiều hơn ba mẹ. Có lẽ nó đi để học được nhiều điều hơn, để thấy mình trưởng thành hơn, dạn dĩ hơn chứ không phải cứ mãi là thằng bé con trong sự che chở của gia đình, của mình. Từ chuyện lo chọn trường rồi nộp hồ sơ học trường nào, chuyện tìm cho nó một công việc ổn định... Mình tin, sau khi trở về, nó sẽ khác, cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn. Ít ra đủ để nó quyết định con đường, tương lai, sự nghiệp nó...
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: ddhs. |
Mình vốn dĩ thích màu xanh áo lính, nếu được là một thằng con trai, có lẽ mình cũng đã tình nguyện "lên đường" rồi. Đi để làm nghĩa vụ đời trai đối với đất nước. Đi để thấy mình "người lớn" hơn...
Bỗng dưng có cảm giác buồn buồn, không biết người ta sẽ đưa nó đi đâu nhỉ? Có xa lắm không? Nếu xa quá thì gia đình chẳng biết đường nào mà thăm nó. Gần 2 năm, không phải là quá dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn...
3 năm sống cùng mình, ít ra có nó, mình vẫn gọi là xa gia đình nhưng "có chị, có em", nó chăm sóc, lo lắng cho mình chu đáo hơn tất cả dù rằng nó là một thằng con trai. Nó có thể đến đón mình ở trường học (ngày trước) hay công ty (bây giờ) bất kể lúc nào mình... xỉu mà không một phiền hà. Nó có thể gọi điện về mách mẹ: dạo này chị ốm lắm, ăn ít hay chị khó tính quá, chẳng chịu quen một anh nào cả. Nó có thể ôm mình, khóc theo mình: Chị ơi! Đừng khóc nữa trong một lần mình vật vã khóc vì... lỡ dại cùng nhỏ bạn thân một lần thử cảm giác thế nào là... say (sợ thật).
3 năm, một lần duy nhất hai chị em hiểu lầm, rồi cùng gọi điện về... khóc với mẹ...
3 năm, mình vẫn nhớ ngày mà nó rụt rè hỏi ý kiến mình để đưa người yêu về ra mắt để rồi hai đứa phát biểu: chị còn khó tính hơn cả mẹ nữa...
Tự dưng nhớ đến những ngày xưa, ngày mà hai chị em còn bé, hôm nào gia đình cũng náo loạn vì sự cãi vã, đánh nhau của hai đứa cũng bởi lẽ mình là chuột, còn nó lại là mèo (ba mẹ, mấy chị vẫn bảo hai chị em như mèo với chuột đó thôi).
Nhớ có lần hai chị em lao vào uýnh nhau, mấy chị đứng bên ngoài cổ vũ, hô hào. Ba đi làm ngoài vườn nghe được, chạy vào cầm roi quất vào mông rồi bắt cả thảy mấy chị em quỳ gối. Không đau, không khóc vì những lằn roi của ba nhưng mắt mỗi đứa lại rơm rớm vì lần đầu tiên được học từ ba bài học tình cảm yêu thương gia đình...
Ừ thì em đi nhé! Đi để biết ơn những ông cha ta ngày xưa đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay. Đi để làm tròn bổn phận của một đứa con của tổ quốc. Đi để nắng, gió thao trường làm em mạnh mẽ hơn chứ không mãi là chàng trai yếu đuối. Đi để em biết quý trọng những giờ phút thiêng liêng của ngày về phép bên gia đình...
Đi em nhé! Ừ, thì em đi...
Vài nét về blogger:
Hãy sống như ngày mai phải chết, yêu như ngày mai phải cách xa, thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng - Ngốc Xít.
Bài đã đăng: Điều tớ muốn nói.