Ấn tượng đầu tiên khi anh gặp em không phải la hình dáng của em mà đó là đôi dép của em, đôi dép chấm bi đen trắng rất ngộ nghĩnh đáng yêu.Và có lẽ anh yêu em cũng bởi vì đôi dép.
Anh đã cùng em trải qua những tháng ngày hạnh phúc êm đềm, em đã cho anh cảm giác rất bình yên nhưng giờ đây anh đã đánh mất em rồi.
Em yêu dấu anh là người có lỗi với em,đã làm tổn thương em và làm tổn thương chính bản thân anh nữa cũng bởi vì anh là kẻ tham lam,anh không biết trân trọng em,không biết trân trọng những jì anh đang có,mải mê chạy theo một người con gái khác rồi cuối cùng anh đã mất tất cả. Từ khi anh không ở bên em nữa, anh rất buồn cảm giác thật trống trải, cô đơn. Anh cố gắng quên em nhưng anh không thễ làm được điều đó,anh vẫn còn yêu em nhưng mọi thứ bây giờ đã quá muộn.
Sẽ chẳng thể thay đổi đươc điều gì nữa,em đã có niềm hạnh phuc mới, bởi vì em là cô gái rất đáng yêu. Anh chỉ còn biết cầu chúc cho em hạnh phúc và bình yên bên người mãi yêu em. Mong rằng đừng ai phạm sai lầm như tôi, bởi vì không phải lúc nào cũng có những người yêu minh và dành cho mình tất cả đâu,hãy biết trân trọng những gì mình đang có.
trần đức quỳnh