Hà Lan Girl
Mẹ mang thai em 12 tháng, sinh em ra thì ba bệnh và mất, em lớn lên ngang ngược khác người. Suốt những năm tháng tuổi thơ mẹ dắt díu em đi dọc chiều dài đất nước, em đi đến đâu ngơ ngác trước tình người đến đó. Năm em tròn 15 tuổi, mẹ đã bắt đầu thấy mỏi mệt và người cuối cùng cất bước lại là... chúng em. Đó cũng là khi em biết được một bí mật lớn rằng ngoài người anh trai và chị gái mình ra, em vẫn còn có thêm một người chị ruột nữa...
Khi ấy trong gia đình, em là người duy nhất biết, và em đã khóc, rất nhiều. Đêm nằm gối lên tay nghĩ ngợi, dường như mọi thứ đều quá mỏng manh để có thể chạm nhẹ vào. Cuối cùng em cũng phải nói ra, khi nghe em hỏi, mẹ đã buồn thật là nhiều, từ đó, em không bao giờ hỏi gì thêm nữa. Nhưng chỉ cần thoáng nghĩ thôi, em lại thấy thương mẹ đến co thắt trong lòng. Vâng, vì em là người duy nhất nghe kể lại. Và hôm nay, em quyết định viết những dòng này cho chị, biết đâu, chị lại đọc được nó!
Chị Ngà yêu quý của em, em hoàn toàn rối bời và lúng túng khi không biết phải bắt đầu từ đâu, và em thấy hoảng loạn vì không biết mình đang đúng, hay sai. Nhưng rồi sau bảy năm sống với bí mật, có một điều gì đó cứ thôi thúc em nói ra., bất kể trong chuyện này ai là người có lỗi...
Năm nay em 22 tuổi, nghĩa là chị cũng đã tròn 30. Dì kể khi sinh ra, chị rất đẹp, nếu may mắn, có lẽ giờ chị đã lấy chồng và có một đứa con. Đứa con ấy gọi một người phụ nữ khác là bà, và em chẳng bao giờ được nghe nó cất tiếng gọi “dì ơi!” . Em hoàn toàn không biết chị đang ở đâu trên đất nước Việt Nam này, và 30 năm qua, hẳn chị đã không còn tên là Ngà nữa. Mẹ đặt tên chị là Ngà vì mình còn có một người anh trai, anh Ngọc chị ạ!
Sau chị nữa là chị Lành, đặt tên L vì chị ấy rất hiền, rất xinh, chị hơn em hai tuổi, dì và mẹ nói hai chị giống nhau như đúc. Em là Út, đứa con lỡ, đứa con đẻ muộn, không xinh đẹp, không đoan trang, không dịu dàng như chị gái, ở em tiềm ẩn những sự nổi loạn và luôn sống gấp gáp, ở em là niềm khát khao hạnh phúc lớn nhưng rất mơ hồ. Ở em là sự bất nhẫn đến cùng kiệt của nỗi lo lắng và hoài nghi. Ở em là sự liều lĩnh, bất chấp, phó mặc và bất cần. Ở em là cách nhìn không bao dung, cách sống phi lý, và sự lựa chọn khắt khe. Vì em... giống mẹ - mẹ của chúng ta!
Mẹ là một người phụ nữ rất buồn cười, ngày xưa mẹ là hoa khôi nổi tiếng một vùng, nhưng số mẹ khổ, vất vả, nhiều cay đắng. Mẹ rất chăm chỉ, em đã sống 22 năm, nhưng chưa từng thấy có một người phụ nữ nào chăm chỉ bằng mẹ, cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn cứ luôn tay, không ngồi yên được. Nhưng như em đã nói, mẹ sống rất phi lý, và giờ đây em đang sống tiếp cái phần phi lý còn lại thay mẹ. Em sắp trở thành một người phụ nữ buồn cười rồi, buồn cười trước sự bất lực, trước hành trình tìm kiếm chị quá gian nan.
Mẹ rất tài giỏi, nhưng phải tội hay tin người, thế nên đã ba lần phá sản, đó cũng có thể coi như một niềm tự hào, và niềm tự hào lớn nhất của em là mẹ đã ở vậy nuôi chúng em lớn khôn nên người. Mẹ rất yêu chị, em biết điều đó khi em nhìn vào mắt mẹ, đó là niềm xót xa và trống vắng, đó là máu và nước mắt, đó là ý nghĩa nhân văn mà phận làm con chúng ta không thể nào hiểu nổi. Em thấy nghẹn ngào khi phải viết tiếp, và em bế tắc!
Mỗi lần nghĩ về chị, em thường có những giấc mơ rất kỳ cục, cũng có nắng, có gió, có mưa, có cỏ cây hoa lá, có sự sống và có cả nỗi đau. Để khi thức tỉnh là phải chấp nhận, hư hư thực thực, không thể nhớ nhiều hơn, mà cũng không quên được. Và em luôn nghĩ về chị, luôn tìm kiếm chị giữa xã hội phức tạp lộn xộn này, một ánh mắt, một nụ cười...
Bao nhiêu năm nay vẫn cứ lơ lửng như vậy hoài. Chẳng ai như em, luôn tự hành hạ chính mình. Tử vi nói rằng số em sẽ chết sớm, em không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng vẫn rất sợ rằng nếu bất chợt mình chết đi, sẽ không kịp nói điều gì hết, sẽ không kịp viết dòng chữ nào cho chị. Chị thấy em có điên không chứ, nhưng em là thế, luôn bất an, rối bời và ngơ ngẩn.
Trong ba anh em, chỉ có em là sống bên mẹ nhiều nhất. Không có lý do nào cho sự chia cắt, để có thể “sống” thì phải như vậy, không nên trách cứ nhau, phải không chị?
Anh Ngọc đã 36 tuổi, có vợ và hai đứa con một trai một gái. Vợ anh người dân tộc Mường, cả họ nhà mình vẫn đay nghiến việc đó và họ cho rằng chị đã bỏ bùa anh. Riêng em thì rất yêu quý chị dâu, chị sống thật thà, hơi hoang dã, và an phận. Em đã từng sống với người Chăm và Êđê khi còn ở Tây Nguyên, đã từng sống với người Thái, Nùng và Mèo khi còn ở Tây Bắc, cũng từng sống với toàn Việt kiều và địa chủ khi còn ở Sài Gòn, em thấy người Kinh mình mới là đáng sợ, luôn reo rắc những mầm mống hiểm độc và khoác lên mình những tấm áo đẹp đẽ che mắt nhau. Bởi vậy mà chúng mình đừng kỳ thị điều gì với chị dâu, chị nhé!
Chị Lành đến giờ vẫn chưa từng yêu, chị giống tính ba, khá lạnh lùng và luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Không giống như em, hời hợt, nông nổi, háo thắng và đầy ngộ nhận. Nhưng chắc chắn một điều rằng mẹ và chúng em rất yêu thương chị. Thật đau lòng khi gia đình phải chia ly nhau, em ước gì mình có thể làm được gì đó để bù đắp lại mất mát. Nhưng em chỉ là em, một con bé mới hơn hai mươi tuổi đầu và rất kém cỏi. Tài sản lớn nhất em có không gì ngoài tình yêu ra, xin lỗi chị nhiều lắm!
Có thể rồi chị sẽ đọc được những dòng này, chỉ có điều chị sẽ không biết người chị đó lại chính là mình. Vì chị giờ là một người khác, có đầy đủ ba mẹ, chị mang họ khác em, có một cái tên nào đó hẳn rất đẹp. Và chị đang hạnh phúc với những gì chị có. Em vẫn rất xa lạ như đã từng luôn xa lạ, nếu linh cảm có thể nói cho chị biết chị là chị của em. Thì hãy đi tìm em, chị nhé! Nhưng nếu chuyện ấy không thể xảy ra, thì em vẫn luôn yêu chị, như yêu máu thịt mình...
Viết trong một ngày nắng lên, gió lạnh - buồn!
Trà My...
Mẹ và dì nói chị và chị L rất giống nhau nên em post lên đây mấy tấm hình của chị ấy:
Còn đây là em, không biết có giống chị chút nào không:
Vài nét về blogger:
"Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen mình đẹp quá đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái!" - Hà Lan Girl, người khôn ăn nói nửa chừng. Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo...
Bài đã đăng: Một góc tình, Xin lỗi và cảm ơn, Đánh 'chừa' mùa đông đi, Blogger năm 2007, Tớ là osin, Được yêu cũng là bất hạnh, Màu của mắt em.