Nhưng bạn ơi, dù gì đi nữa thì trong tiềm thức của mình, mình vẫn luôn nghĩ bạn là "BOB" xin cho mình được bí mật với tên gọi này bạn nhé. Mình biết sai lầm là ở mình, từ lúc bạn nói với mình những lời đó. Mình đã không giấu được tình cảm dường như muốn ngủ yên. Mình sẽ luôn nhớ về cái ngày mà mình gọi nó là "ngày của yêu thương".
Ngày mà bạn đứng chờ mình với con gấu bông to kềnh trên tay trước Tết. Ngày mà bạn ở bên mình trong những lúc mình chán nản với công việc. Ngày mà mình bệnh không có ai bên cạnh ngoài mẹ, dù đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Ngày bên biển dữ dội và nhuộm một màu trắng xoá của đêm. Ngày mà bạn ngồi im lặng bên mình và không nói một câu.
Mình xin lỗi, mình xin lỗi bạn thật nhiều. Mình biết những lời nói ấy đã làm bạn buồn. Và mình đã nhìn thấy những giọt long lanh trong mắt bạn, nhưng mình không thể làm khác được. Chúng mình có quá nhiều điểm khác nhau. Gia đình, công việc, thời gian, bạn bè. Học vấn, nhiều lúc mình nghĩ là điều có thể vượt qua nhưng lại chính là điều khó nhất.
Bạn ơi, những tin nhắn gởi đến gởi đi đều nói lên tình cảm của mỗi người. Nhưng điều quan trọng là mình sẽ giữ mãi hình ảnh của nhau bạn nhé. Dù sao đi nữa, trong trái tim mình đã có một ngăn thật bí mật dành cho bạn đấy. Có thể bạn sẽ không đọc được những dòng này nhưng mình chỉ muốn nói với bạn một câu thôi, 3 tiếng thôi, 3 tiếng mà mình đã chôn chặt trong những tháng ngày qua: "Em yêu anh". Có khi nào trên đườg đời tập nập. Ta vô tình đi lướt qua nhau?
Bà chằng