Mùa đông năm nay HN thật khác, không gió mùa đông bắc, không mưa phùn, chỉ có tiết se lạnh như trời cuối thu. Em cũng thay đổi, phải cố gắng sống một cách tốt nhất, tốt hơn cả khi có anh bên cạnh. Mặc dù em biết sẽ phải cố gắng nhiều lắm để vượt qua những khó khăn trong thời gian này. Em không ngờ mình lại yếu đuối đến thế!. Trước kia, khi chưa yêu anh, em luôn là người mạnh mẽ. Chưa một khó khăn nào làm em dừng bước. Vậy mà! giờ đây có lẽ em sẽ phải khóc , khóc nhiều nữa. Cảm xúc của em giờ đây được dồn nén để không ai cảm nhận được, không ai biết được em buồn đến thế nào. Trong mắt mọi người xung quanh em vẫn là người mạnh mẽ, đầy nghị lực và lạc quan.
Tại sao nỗi đau này lại một mình em phải chịu đựng hả anh? Em chỉ biết khóc, khóc một mình không để cho ai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Vì em biết rằng nếu bất cứ ai biết được chuyện của hai đứa mình mà hỏi em thì em sẽ không còn kìm nén được nữa mà sẽ vỡ òa ra mất. Anh à! Em không biết mình phải yêu như thế nào cho đúng nữa. Em sợ tình yêu, sợ yêu mà phải toan tính, xem xét đến cả thái độ của những người thân để biết được họ nghĩ gì, muốn gì. Phải làm theo ý của người khác để quyết định cuộc sống của mình. Cay đắng quá anh ơi! Em muốn trách anh nhiếu lắm. Trách anh không biết trân trọng em, không biết gìn giữ những gì mình có., mà sao em không thể nói với anh những điều ấy. Nhiều lúc em muốn gào thét cho vơi đi nỗi buồn nhưng em cũng không thể. Nếu như anh bản lĩnh, cứng rắn với người khác như đã làm với em thì có lẽ giờ đây em đã không phải chịu đau thế này.
Trước đây em đã nghĩ, cả em và anh đến với nhau bằng tiếng gọi từ trái tim. Em vẫn luôn tự hào vì tình yêu của chúng ta sẽ làm nên tất cả mà không gi có thể cản trở được. Nhưng em đã lầm, chỉ có mình em là ngốc thôi, còn anh thì luôn tỉnh táo ngay cả khi say đắm nhất.. Để bây giờ em mới nhận ra cái mình nhận được chỉ là sự thất bại ê chề. Tình yêu sau bao tháng ngày gắn bó mà chỉ phút chốc đã tan biến theo ý muón của người ngoài cuộc. Liệu em có quá ngây thơ khi tin vào tình yêu màu hồng chăng? Em đã quá ảo tưởng hay sao, để giờ đây em mất anh, mất đi niềm tin vào tình yêu. Giờ đây em sống chỉ để trả ơn những người đã bên em, trả ơn bố mẹ. Còn thực sự lý tưởng sống của em giờ đã cạn. Em chẳng còn biết đặt niềm tin vào đâu nữa. Có lẽ em sẽ ngã vào ai đó để quên anh trong thời gian nhanh nhất. Dù em biết như thế là không công bằng đói với em và cả với ai đó nữa, nhưng em sẽ cố gắng làm thật tốt để không phải ân hận. Để anh sẽ phải cảm tháy hối tiếc mỗi khi nhớ đến em. Em tin chắc rằng anh sẽ còn phải day dứt rất lâu nữa đấy. Em ghét cảm giác này, ghét sự im lặng của anh, ghét sự nhu nhược của anh. Nếu anh còn yêu em thì anh sẽ biết cách làm cho em hạnh phúc anh ah! Liệu rằng em lại hy vọng rồi chăng?
Lê Thanh Hương