Em tự giận và trách bản thân mình sao lại phải như thế và cứ mãi như thế lẫn quẫn cho câu trả lời là em vẫn mãi nghĩ đến anh và mãi nghĩ đến anh không thể nào quên! Có thời gian em cố không nghe và không nhận tin anh vậy mà chỉ sau vài lần là em lại không thể tự kìm lòng mình được và em lại trả lời anh. Em đã từng là một cô gái cứng rắn biết bao trước khi gặp anh vậy mà giờ đây lại hoàn toàn trái ngược và em không hiểu nỗi chính bản thân mình nữa. Em đã nhắn cho anh những lời nhắn để mong rằng anh hãy nói lời chân thành rằng anh không thể chọn em là người con gái trong đời anh để em có thể tìm quên anh theo thời gian. nhưng anh đã không như vậy anh vẫn nói lời yêu em dù em biết sự thật không như anh nói. Chỉ vì bản thân anh ích kỷ muốn chiếm giữ em trong những lúc anh cần có em.
Em biết trong anh đôi lúc nào đó có nghĩ đến em nhưng không phải vì yêu em mà chỉ đơn giản anh nhớ đến một người con gái mà anh đã gặp thôi đúng không anh? Lời yêu thương dễ thốt ra như thế sao anh? Em đã không cảm nhận được tình yêu anh dành cho em nhưng bởi vì em yêu anh nên đã cứ trông đợi từng ngày rằng anh sẽ nghĩ đến em và sẽ yêu em thật như lời anh nói. Em xin anh hãy nói lời thật lòng với em dù nó ngọt ngào hay cay đắng em vẫn muốn nghe để em được trở về lại cuộc sống bình lặng như trước đây.
Nguyễn Thị Ngọc Hằng