Quý ông Owen trong một lần đi xem đua ngựa. Ảnh: BBC. |
Owen cưỡi lừa khá giỏi, và một khi đã yên vị trên lưng chiến… lừa thì Owen chỉ muốn thúc vào lưng cộng sự cho thật lực để nhanh chóng về đích sớm nhất. Ngôi sao bóng đá Anh khoe: “Nếu các bạn được một lần thấy tôi cưỡi lừa, chắc chắn sẽ nhận ra ngay rằng tôi chẳng khác một tay nài chuyên nghiệp. Tôi sẽ không chịu để bàn đạp ở bên hông chú lừa ở chiều dài thông thường mà phải ngắn hơn, theo kiểu mà Frankie Dettori, một tay đua ngựa lừng danh, thường làm”.
Khoe là thế, nhưng khi được hỏi rằng liệu anh có bao giờ giành được một giải thưởng nào với tư cách nài ngựa (hoặc “nài lừa”) chưa thì cách trả lời quen thuộc của Owen là… lảng sang một chuyện khác, dĩ nhiên vẫn là về các chú ngựa.
Là ông chủ trường đua nhưng Owen chỉ sở hữu “đội quân” ngựa có vài con. Buổi lễ trao các giải thưởng do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh tổ chức vào năm 1998 đã thay đổi nhận thức của Owen về ngựa. Ngồi cạnh cựu danh thủ David Platt (có vài chiến mã thật “ngon”), Owen vô tình được gợi ý trở thành ông chủ ngựa. Ý tưởng tuyệt vời ấy thoáng qua và lập tức trở thành sự thật. Owen hối hả liên hệ với chuyên gia ngựa giống John Gosden. Thế là hai chú ngựa non tốt số, một đực, một cái, được trở thành bạn thân thuộc của ngôi sao số 1 của làng bóng đá Anh. Ban đầu, Owen chỉ định mua một con nhưng sau khi hỏi ý mẹ, Owen không do dự tậu cả hai cho có nếp, có tẻ. Ngựa cũng như người, cần phải có tên.
Con cái sẽ được gọi là Quý bà Etienne (Etienne Lady) để ghi nhớ bàn thắng tuyệt vời của Owen ở trận Anh – Argentina tại World Cup 98 (địa điểm diễn ra trận đấu là sân St Etienne). Chú ngựa đực có cái tên thật lạ: Talk to Mojo. Owen giải thích: “Từ Talk đại diện cho Terry, Andrew, Lesley, Karen - những anh, chị em gái của tôi. Từ to là chữ viết tắt của Terry Owen, tên của cha tôi. Còn Mojo là Michael Owen và Janette Owen - mẹ tôi”. Owen vô cùng tự hào rằng mình đã chọn được một cái tên vô cùng có ý nghĩa và đầy vẻ sáng tạo!
Khi có thời gian rảnh, Owen liền ghé thăm hai “cục cưng” của mình (được chuyên gia Gosden chăm sóc). Việc ở lại cả ngày với Etienne Lady và Talk to Mojo cũng là bình thường. Có lần, vào lúc nửa đêm, Owen dựng Gosden và vợ của ông này dậy chỉ để hỏi về cách chăm sóc và nuôi lớn những chú ngựa đua. Owen muốn biết tất cả về các chú ngựa, và từng có ý nghĩ nghiêm túc: nếu không trở thành cầu thủ bóng đá, anh nguyện sẽ trở thành một tay chủ ngựa. Owen từng tính mua cả một bầy ngựa, nhân giống để mỗi năm có khoảng 10 chú ngựa non ra lò (một nửa sẽ được đem bán, một nửa được giữ lại). Tất cả chỉ vì niềm vui và thú mê ngựa, chứ không vì tiền. Ý định ấy không thành chỉ vì Owen quá bận bịu với bóng đá.
Giả Sơn