
Viên kim cương Koh-i-Noor trên vương miện của Nữ hoàng Mary. Ảnh: PA
Theo thông báo từ Điện Buckingham, thay vì sử dụng kim cương Koh-i-Noor, bà Camilla chọn gắn các viên Cullinan III, IV và V lên để bày tỏ sự tưởng nhớ cố Nữ hoàng Elizabeth II. Chiếc vương miện này hiện được đưa khỏi khu vực trưng bày ở Tháp London để tiến hành các sửa đổi cần thiết trước sự kiện quan trọng.
Năm 1911, kim cương Koh-i-Noor được đặt vào hình chữ thập phía trước vương miện của Nữ hoàng Mary. Năm 1937, viên kim cương khổng lồ này được thay thế bằng một bản sao sau khi được gỡ ra để gắn lên vương miện của Thái hậu trong lễ đăng quang của bà và Vua George VI (cha mẹ cố Nữ hoàng Elizabeth II).
Sự lựa chọn về vương miện khiến bà Camilla trở thành vương hậu đầu tiên kể từ thế kỷ 18 tái sử dụng vương miện này ở lễ đăng quang, sẽ diễn ra ngày 6/5 ở Tu viện Westminster. Trước đó, có suy đoán rằng bà đội chiếc vương miện của Thái hậu.
Vương miện của Thái hậu cũng có mũ nhung màu tím và viền lông chồn, được làm cho người phối ngẫu của Vua George VI đội trong lễ đăng quang ngày 12/5/1937. Nó được đính 2.800 viên kim cương vào khung bạch kim, xen kẽ nhau tạo thành hình chữ thập và chữ nhật, được bao quanh bởi các hàng kim cương cắt đơn lẻ. Vương miện đó cũng có những viên kim cương lớn, bao gồm một viên được Quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ tặng cho Nữ hoàng Victoria năm 1856.
Tuy nhiên, viên kim cương gây tranh cãi nhất là Koh-i-Noor, được gắn ở chữ thập phía trước vương miện trên một bộ phận có thể tháo rời. Viên Koh-i-Noor được khai thác ở Ấn Độ và là một trong những viên được cắt lớn nhất thế giới, với trọng lượng 105,6 carat.

Kim cương Koh-i-Noor hiện đã được gỡ khỏi chiếc vương miện của Nữ hoàng Mary để sửa đổi, gắn thêm kim cương của cố Nữ hoàng Anh. Ảnh: AFP
Bản ghi chép đầu tiên về kim cương Koh-i-Noor xuất hiện năm 1628, dưới thời Đế chế Mughal. Viên kim cương được đặt trên ngai vàng con công của vua Mughal Shah Jahan, cạnh viên hồng ngọc Timur. Sau đó, nó được nhà cai trị Ba Tư Nader Shah mua lại khi ông xâm chiếm Delhi năm 1739 và cướp phá thành phố với hàng tấn kho báu, bao gồm cả ngai vàng Peacock Throne.
Viên kim cương Koh-i-Noor tiếp tục được trao tay giữa nhiều nhà cai trị khác nhau ở Trung Á, cuối cùng rơi vào tay nhà cai trị Đế quốc Sikh Ranjit Singh năm 1813, theo cuốn sách Koh-i-Noor: The History of the World’s Most Infamous Diamond của các nhà sử học Anita Anand và William Dalrymple.
Singh đã trả lại viên kim cương cho Ấn Độ và qua đời năm 1839. Vào thời điểm này, Công ty Đông Ấn của Anh mở rộng quyền kiểm soát trên khắp tiểu lục địa Ấn Độ và để mắt đến viên kim cương Koh-i-Noor, cho rằng việc sở hữu nó sẽ là biểu tượng của "quyền lực và ưu thế thuộc địa".
Tuy nhiên, mãi đến năm 1849, người Anh mới có thể chạm tay vào viên đá được thèm muốn này. Trong thời gian đó, họ bỏ tù Rani Jindan, vợ trẻ nhất của Singh, và Duleep Singh - con trai 10 tuổi của bà và cũng là hoàng đế cuối cùng của đế quốc Sikh.
Theo tác giả Anand và Dalrymple, người Anh đã buộc Duleep ký vào một văn bản pháp lý sửa đổi Hiệp ước Lahore. Việc ký kết này đồng nghĩa Duleep từ bỏ quyền sở hữu Koh-i-Noor, giao nó cho người Anh và hai bên đều tuyên bố chủ quyền.
Koh-i-Noor được trưng bày ở Triển lãm Great tại London năm 1851 nhưng không khiến nhiều người ấn tượng, do trông khá đơn giản. Lúc này, Hoàng thân Albert, chồng Nữ hoàng Victoria, quyết định sửa và đánh bóng viên kim cương này. Trong quá trình đó, nó trở nên nhỏ hơn nhiều (giảm một nửa kích thước) nhưng sáng rực rỡ hơn.
Viên đá được Victoria đeo như một chiếc trâm cài, nhưng sau đó được gắn lên vương miện của Nữ hoàng Alexandra, vợ Vua Edward VII, sau đó là vương miện của Nữ hoàng Mary - vợ Vua George V. Tiếp đến, nó được cho lên vương miện của Thái hậu, mẹ Nữ hoàng Elizabeth II.
Chiếc vương miện được đặt lên linh cữu Thái hậu để người dân tới viếng trong đám tang bà năm 2002. Từ đó, nó được trưng bày tại khu vực triển lãm Crown Jewels ở Tháp London.
Kim cương Koh-i-Noor được cho là có giá trị từ 140 đến 400 triệu USD. Tuy nhiên, giá trị thực sự của nó chưa bao giờ được công bố.
Những năm qua, chính phủ Ấn Độ đã vài lần yêu cầu nước Anh trả lại Koh-i-Noor, sau khi nước này trở thành quốc gia độc lập trong Khối Thịnh vượng chung năm 1947. Năm 2016, Ấn Độ tiếp tục đưa ra yêu cầu này, nói rằng sẽ làm mọi nỗ lực để đưa viên kim cương về nước.
Trang web của cung điện hoàng gia không đề cập đến các tranh chấp xung quanh quyền sở hữu viên kim cương, chỉ nói nó "đầy ắp huyền thoại và giai thoại".
Mô tả về Koh-i-Noor trên website có nội dung: "Được phát hiện ở Ấn Độ vào thế kỷ 15, viên kim cương từng được truyền tay giữa những người đàn ông xấu số cho đến khi được người ta biết đến là mang lại xui xẻo cho đàn ông. Nó được tặng cho Nữ hoàng Victoria vào năm 1849".
Hướng Dương (Theo Independent)