Được thế em càng lấn tới, em thỏa sức ngang ngược, thỏa sức đỏng đảnh, vô tư bắt anh cho đợi. Khà khà lúc đó em thật là vui vẻ, nhìn đời bằng lăng kính màu hồng thôi anh ah. Lúc đó em đã nghĩ rằng không bao giờ anh có thể xa em cho dù lỗi lầm em gây ra to lớn tới mức nào đi chăng nữa. Bởi vì anh yêu em thật nhiều. Thế đấy, em trẻ con và tự kiêu vậy đấy. Để rồi giờ đây, chỉ riêng mình em buồn và chán, không còn có anh ở bên nữa. Những gì em nghĩ đã sai cả rồi. Chắc có lẽ anh giận em lắm, giận đến ghét luôn phải không? Nhận ra điều này thì em không được anh cưng chiều, lo lắng, quan tâm như ngày xưa nữa. Có chăng thì chỉ là "nghĩa vụ" thôi phải không anh.
Em là con người hay suy nghĩ, cần lắm một người đủ cứng cỏi để giứp em vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Lúc anh bên em, em tự tin và vượt qua tất cả. Em như nhẹ nhàng hẳn đi khi tỉ tê với anh những ai đã bắt nạt em dù anh không làm gì cả, chỉ khuyên và nói tếu để em cười thôi. Bây giờ tìm lại những ngày đó khó thật vì anh đã ghét em thật rồi. Em không giận, không trách anh vì những gì em nhận được ngày hôm nay chỉ bằng 1/10 những gì em gây ra cho anh. Bời thế em chúc anh vui vẻ và sớm là bờ vai yêu thương cho một cô gái nào đó - đừng yếu đuối như em anh nhé!
Phố núi