Năm nay tôi hơn 37, tôi có hai con, một trai, một gái. Tôi là nhân viên văn phòng và cũng buôn bán hàng qua mạng, còn chồng tôi làm bên xây dựng, anh rất hay đi công tác xa nhà. 5 năm đầu khi mới lấy nhau, chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng một năm nay, chồng tôi đã đi theo một người phụ nữ khác rồi.
Thời gian đầu tôi vật vã, đau khổ tưởng chừng không sống nổi nhưng vì cuộc sống của các con đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và tôi đã tự ổn định cuộc sống của mình. Tôi nhận ra rằng không có chồng cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi nào mà còn được chủ động trong cách nuôi dạy và chăm sóc con cái.
Biết bao lần, tôi đã đề nghị anh ly hôn nhưng anh không chịu. Anh đưa ra mọi lý do, nào thì thể diện hai bên, nào thì còn họ hàng, bạn bè, rồi các con... Cứ như vậy một mình tôi nuôi dạy con ở chính ngôi nhà của mình. Mẹ con tôi sống vui vẻ thoải mái với nhau. Tôi coi như không có sự tồn tại của chồng, bởi anh cũng chỉ về nhà một chút hỏi thăm con, rồi lại nói dối bận công việc để đi luôn.
Ảnh minh họa. |
Anh ấy không quan tâm nhưng cũng chẳng gây sự gì với tôi cả. Đến giờ phút này tôi cũng chẳng còn thù hận gì anh nữa một mình tôi nếu trời cho khỏe mạnh tôi có khả năng nuôi dạy hai con ăn học vì tôi có việc làm ổn định thu nhập, cộng thêm lời lãi khi kinh doanh và biết ăn tiêu tiết kiệm. Nhưng cuộc sống không hề đơn giản như vậy .
Thời gian này, không biết do có trục trặc gì với người kia không, anh đòi về nhà ở hẳn. Khi nghe anh nói vậy, tôi cũng không hiểu mình nữa, tôi lo lắng anh ta trở về làm vết thương lòng của tôi trỗi dậy. Tôi có phải là người sống nhu nhược quá không. Nhiều khi tôi muốn đơn phương ly dị nhưng lại sợ ảnh hưởng đến các con nên tặc lưỡi sống chung với anh mặc cho ngày tháng dần trôi. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi vừa muốn thoát khỏi cảnh sống này nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng tới các con.
Nhâm.ht
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.