Tôi năm nay 25 tuổi, anh hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi đều tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Mặc dù mới yêu nhau được hơn một năm nhưng chúng tôi rất hợp. Tôi và anh có thể chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Ở bên anh, tôi vui hơn bao giờ hết. Anh là một người đàn ông tốt, nhiệt tình với bạn bè, đồng nghiệp, được hội bạn và gia đình của tôi rất quý mến. Chúng tôi đã ra mắt cả hai bên họ hàng và mọi người ai cũng giục tổ chức hôn lễ vì năm nay tôi "được tuổi". Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng mọi thứ nhiều khi không như mình mong đợi.
Tháng trước, chúng tôi quyết định sẽ kết hôn vào cuối năm nên bàn tính đi kiểm tra sức khỏe trước khi về thưa chuyện với bố mẹ. Kết quả là tôi hoàn toàn bình thường còn anh... Thật không may mắn rằng tinh trùng của anh rất ít và tinh dịch loãng nên rất khó thụ thai. Anh cảm thấy rất chán nản. Tôi đã cố gắng động viên nhưng dường như anh muốn tránh xa tôi. Anh nói rằng tôi còn trẻ, cơ hội còn nhiều, tôi nên lấy một người đàn ông thật sự khỏe mạnh làm chồng để có những đứa con xinh xắn. Một mình anh đau khổ đủ rồi nên không muốn tôi cũng như anh. Tôi rất buồn.
Tôi hiểu rõ suy nghĩ và tâm trạng của anh. Tôi thông cảm cho anh nhưng anh có nghĩ tôi sẽ sống sao nếu thiếu anh? Con cái rất quan trọng nhưng nếu lấy một người mình không yêu thì làm sao có hạnh phúc? Ngày ngày thấy anh sống trong vô vọng, buồn chán, tôi càng đau khổ hơn. Thà anh để tôi ở bên động viên, an ủi, cùng anh vượt qua, tôi còn thấy vui vẻ. Tôi cũng đã nói với anh "giờ có nhiều phương pháp, chúng tôi vẫn có thể có con" nhưng anh không muốn hy vọng để rồi phải thất vọng. Anh hoàn toàn tránh mặt tôi, thậm chí không liên lạc. Tôi thật sự không biết phải làm sao, khuyên nhủ anh như thế nào để anh thay đổi nữa?
Minh Thu