Nhưng đối với anh thì lại không phải là như vậy. Anh bảo tôi: - Nếu yêu em mà khổ thì anh xin chịu mọi nỗi khổ đó để được ở bên em. Tôi biết anh chỉ vì tôi mà cố sống tốt hơn để tôi tin rằng hạnh phúc sẽ luôn ở bên cạnh hai chúng tôi. Nhưng anh đâu biết rằng tôi lại là người rất hiểu anh.
Tôi biết anh đã phải cam chịu và nhịn nhục như thế nào bởi hoàn cảnh của anh là như vậy. Tôi xót thương cho sự chia lìa không có sự quan tâm của một người mẹ mà đáng lẽ ra anh phải được nhận. Anh à! Em phải làm gì để giúp anh đây? Anh phải nói, phải nói thì em mới biết được nếu không em sẽ lại làm anh thấy mệt mỏi nhiều hơn.
Em không muốn như thế này, em không muốn nhìn thấy anh cứ phải che giấu đi cảm xúc của mình. Trong đầu tôi lúc nào cũng phải hứa với mình rằng: Tôi sẽ không bao giờ làm anh bị tổn thương và tôi sẽ bù đắp tất cả những gì mình có để anh được hạnh phúc. Vậy mà tôi đã làm gì thế này? Tôi đã giáng cho anh một đòn chí mạng để rồi tôi xa cách anh chỉ vì sự mệt mỏi nơi mình. Tôi không thể phân biệt nổi đâu là tình yêu đâu là lòng thương hại?
Khi chia tay, anh chỉ cần tôi cho anh một lời giải thích và tôi đã nói tôi không còn yêu anh. Anh lặng đi và chỉ biết câm lặng. Tôi rất muốn anh kéo tôi lại về phía anh nhưng điều đó đã không xảy ra vì anh tôn trọng ý kiến của tôi. Anh không muốn tôi phải mệt mỏi vì anh. Nhìn anh lòng tôi quặn đau bởi anh là chỗ dựa vững chắc nhất mà tôi không thể nhận ra. Tôi đã cùng anh trải qua nhiều sóng gió là vậy thế mà giờ đây chỉ là một chút vụn vặt trong tình yêu mà tôi không thể qua nổi.
Đúng ngày này một năm trước anh vẫn còn nói sẽ chờ câu trả lời của tôi vậy mà tôi chưa kịp nói một câu nào thì anh đã đi xa tôi mãi mãi. Anh ra đi để lại cho tôi một vết thương quá lớn. Tôi càng muốn quên lại càng thấy nhớ. Hình ảnh của anh luôn luôn hiện hữu trong tôi. Tôi chỉ muốn nói với anh một câu rằng: "Em yêu anh". Anh đã không cho tôi một cơ hội để bù đắp tất cả những gì tôi đã làm đối với anh.
Anh thật ác độc, anh không hiểu em. Sao anh lại nói yêu em, sao anh không đánh em hay chửi em mà anh chỉ biết đứng đó nhìn em được hạnh phúc. Anh ơi! Anh về với em có được không em sẽ làm lại từ đầu và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Tôi chỉ muốn một điều giản dị như vậy nhưng nó là quá muộn cho tôi bởi tôi đã đánh mất đi một thứ quý giá nhất đó là anh: Anh trai của tôi ạ!
Hoa Hướng Dương